Nơi tôi đến

>> Mãi nhớ về thầy cô giáo

>> Quà tặng cô

Nhớ về đồng nghiệp Trường THCS Ngô Quyền
và Trường Tiểu học Thái An,
xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải

(NTO) Năm 2008, tốt nghiệp Đại học Đà Lạt, tôi trúng tuyển vào ngành giáo dục huyện Ninh Hải và được phân công về Trường THCS Ngô Quyền. Ngày đầu tiên xuống trường, tôi đã bàng hoàng bởi đường sá và cuộc sống ở đây lại khó khăn đến vậy. Quen với cuộc sống tiện nghi, tôi cứ ngỡ cái thời khó khăn đã qua lâu lắm rồi. Trường không có phòng tập thể, Ban giám hiệu gửi tôi sang ở nhờ tập thể Trường Tiểu học Thái An. Tôi vẫn nhớ như in cái phòng tập thể "già nua" mỗi lần mưa là tôi và cô giáo cùng phòng lại phải lấy hết thau, xoong nồi ra hứng những chỗ dột và chẳng bao giờ quên nổi cái chum đựng nước của khu tập thể Trường Tiểu học Thái An đã sứt miệng, xung quanh chằng chịt những miếng vá bằng xi măng. Hôm đó, thấy ánh mắt bối rối cuả tôi, cô Nga cùng phòng đã xách cho tôi một xô nước để tắm. Điện thoại hồi đó mạng Viettel phủ sóng qua Vinasat 1, giữa trập trùng đồi núi lúc có sóng lúc không, internet cũng không có, tôi gần như bị cách ly với văn minh đô thị dù chỉ cách xa thành phố khoảng 35 cây số. Lúc đó, tôi tưởng chừng có thể bỏ mảnh đất này để trở về thành phố…

Thế nhưng, giữa những cái khó khăn thiếu thốn tiện nghi ấy vẫn có những thứ neo lòng tôi lại. Đầu tiên phải kể đến sự giúp đỡ nhiệt tình của BGH cùng với sự giúp đỡ chỉ bảo của giáo viên hướng dẫn tập sự đã cho tôi những bài học đầu tiên của ngày đầu đứng lớp. Rồi những thầy cô ở đây đều sẵn lòng cho tôi dự giờ và rút kinh nghiệm giúp tôi như cô Mai, thầy Thịnh, thầy Nam, thầy Tin, thầy Tú, thầy Nhật…Mỗi người một phong cách đã giúp tôi trưởng thành lên rất nhiều trong nghề nghiệp. Nếu như tập thể giáo viên Trường THCS Ngô Quyền cho tôi những trải nghiệm đầu tiên trong nghề nghiệp thì tập thể giáo viên Trường Tiểu học Thái An lại giúp tôi hòa nhập vào cuộc sống ở đây. Những buổi chiều sau giờ lên lớp, các thầy cô dắt tôi vào làng tìm hiểu và làm quen với đời sống của bà con. Cùng họ tôi lên núi, xuống biển, cùng bắt ốc, đào sò, bắt còng và hái rau câu như người dân ở đây. Có những buổi hoàng hôn, chúng tôi ngồi bên bờ cát trắng nghe tiếng rì rào của sóng và ngắm mặt trời lặn, những cái nắm tay xoa dịu đi nỗi nhớ nhà…Nhớ buổi chia tay Vũ về thành phố dạy, tiếng hát da diết của cô Tiến đã làm mọi người rưng rưng nước mắt “ chia tay anh chia tay hoàng hôn, chia tay anh chia tay hàng cây em mang theo về tình yêu và nỗi nhớ…”

Với sự giúp đỡ của BGH và tập thể giáo viên hai trường, tôi đã thích nghi được với cuộc sống ở đây. Những khó khăn đã nhường chỗ cho niềm vui. Bài thơ “ Thứ 2" của tôi được viết nhanh trong những ngày đầu ấy:

Thứ 2

Tôi bỏ lại thành phố phía sau

Bỏ lại bụi bặm phố phường

Bỏ lại những tiện nghi sinh hoạt

Tôi đến miền biển xa xôi

Thái An!

Một ngôi làng nhỏ giữa núi và biển

Nơi có những người dân thân thiện

Nơi có những ánh mắt trẻ thơ trong trẻo

Nơi có những đồng nghiệp dễ thương

Chờ tôi

Thứ 2

Tôi rời bỏ những văn minh đô thị

Những forum, blog, entry

Tôi đến Vĩnh Hy

Mong mang đến cho các em một điều gì mới mẻ

Thứ 2

Tôi rời bỏ những con đường chật chội tàu xe

Ngoại ô đón tôi

Bằng ánh dương chói lòa trên biển

Bằng con đường rộng thênh thang

Thứ 2

Tôi bắt đầu bài giảng của mình

Bằng một trái tim nóng bỏng

Bởi một điều rất đơn giản

Những đôi mắt trong veo đang ngước nhìn tôi.

Đã hai năm tôi chuyển qua trường mới vậy mà chưa một lần nói lời cảm ơn với tập thể giáo viên đã giúp đỡ mình những ngày đầu. Xin được mượn câu thơ của nhà thơ Chế Lan Viên để bộc bạch lòng mình cũng như để tri ân những đồng nghiệp đã giúp tôi lớn lên: “ Những ngày tôi sống đây là ngày đẹp hơn tất cả/ Dù mai sau đời muôn vạn ngày hơn”…