Hội nghị LHQ về phát triển bền vững lần thứ nhất, cũng được biết với cái tên Hội nghị thượng đỉnh Trái đất, gọi tắt là Rio-92 hoặc Eco-92, được tổ chức năm 1992, cũng tại Rio de Janeiro. Hội nghị đã thông qua Tuyên bố Rio de Janeiro về môi trường và phát triển và Chương trình nghị sự 21- một kế hoạch chi tiết về tăng trưởng kinh tế, thúc đẩy công bằng xã hội và bảo vệ môi trường.
Với hội nghị này, phát triển bền vững được cho vào chương trình nghị sự của các nước trên thế giới. Hai thập kỷ sau sự kiện quan trọng đó, thành phố của lễ hội Carnaval lại được lựa chọn đăng cai hội nghị thượng đỉnh lần thứ 3 của LHQ về phát triển bền vững. Ngoài đại biểu từ các chính phủ, thành phố lớn thứ 2 Braxin này còn chào đón đại diện của khu vực doanh nghiệp, các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức xã hội dân sự …
Rio+20 là diễn đàn để các chính khách, đại diện của các giới doanh nghiệp, nông dân, các nhà khoa học, người bản xứ, công đoàn, thanh niên, phụ nữ… đánh giá kết quả thực hiện những cam kết và thỏa thuận đạt được từ hội nghị lần thứ nhất cách đây 20 năm, và thảo luận những biện pháp phát triển một nền kinh tế xanh góp phần giảm nghèo đói, thúc đẩy công bằng xã hội và bảo vệ môi trường tại hành tinh ngày càng trở nên chật chội trong hai thập kỷ tới.
Tại hội nghị chính thức, các cuộc thảo luận sẽ tập trung vào vào 2 chủ đề chính là cải thiện khuôn khổ thể chế để phát triển bền vững, và phát triển nền kinh tế xanh trong bối cảnh phát triển bền vững và xóa đói nghèo. Các nhà lãnh đạo trên thế giới sẽ bàn và xác định các mục tiêu và các chỉ số mới về phát triển bền vững, đổi mới phương thức tài trợ và các biện pháp nhằm nhanh chóng loại bỏ các mô hình sản xuất và tiêu dùng không bền vững hiện nay.
Theo Ban tổ chức, công việc chuẩn bị cho Rio+20 nhấn mạnh tới 7 lĩnh vực cần ưu tiên quan tâm để phát triển bền vững, đó là: việc làm, năng lượng, đô thị hóa, an ninh lương thực và nông nghiệp bền vững, nước, đại dương và đối phó với thiên tai.
Diễn ra vào thời điểm thế giới phải đối đầu với nhiều thách thức to lớn, như kinh tế lâm vào khủng hoảng, khoảng cách giàu nghèo tăng nhanh, đa dạng sinh học suy giảm và các hệ sinh thái tự nhiên suy thoái- là hậu quả của phát triển chưa bền vững như hiện nay- Rio+20 lại càng có ý nghĩa và được đánh giá là cơ hội vàng để cộng đồng quốc tế định hướng chính sách và hành động thúc đẩy phát triển bền vững cả về kinh tế, xã hội và môi trường. Đúng như nhận xét của Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon, Rio+20 là cơ hội chỉ có một lần trong một thế hệ con người để đặt thế giới vào con đường phát triển bền vững và phổ quát, trong đó các yếu tố kinh tế, xã hội, môi trường và phúc lợi được cân bằng.
Theo dự kiến, Hội nghị sẽ thông qua văn bản chính trị có tên “Tương lai mà chúng ta mong muốn”. Mặc dù phải kéo dài thêm 5 ngày để thu hẹp khoảng cách cũng như để điều chỉnh lập trường, các nước và các khối nước vẫn không đạt được đồng thuận về văn bản trên và phải tiếp tục thương thảo thêm tại phiên họp trù bị từ ngày 13 đến 15/6 tại Rio.
Một trong những vấn đề chưa nhận được sự đồng thuận là văn bản chính trị nên giữ hoặc loại bỏ các nguyên tắc đã đạt được trong các cuộc thương lượng về môi trường từ năm 1992. Trong khi một số nước muốn văn bản cuối cùng sẽ tái khẳng định những nguyên tắc trên nhưng một số nước lại chống lại.
Những ý kiến phản đối chủ yếu đến từ các nước giàu có và phát triển. Họ “thắc mắc” nguyên tắc các nước phải chia sẻ nhưng không chia đều trách nhiệm về môi trường, tức là không nhất trí với việc các nước giàu phải có trách nhiệm lớn hơn bất chấp việc họ tàn phá môi trường nhiều hơn nhưng hậu quả thì các nước nghèo lại phải hứng chịu.
Một trong những lý do khiến nhiều nước phát triển muốn rút lại các cam kết thúc đẩy phát triển bền vững vì vào thời điểm này họ đang lâm vào khủng hoảng kinh tế. Đây cũng được cho là một trong những lý do khiến Tổng thống Mỹ Barack Obama và các Thủ tướng Angela Merkel (Đức) và David Cameron (Anh) sẽ không có mặt tại Rio+20.
Một số vấn đề đề khác gây nhiều bất đồng là nguồn tài trợ để phát triển bền vững tại các nước đang phát triển, và Các mục tiêu phát triển bền vững (SDG), sẽ thay thế Các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ (MDG) sau khi tiến trình thực hiện các mục tiêu này kết thúc năm 2015.
Ngay cả khái niệm về “nền kinh tế xanh” cũng được mỗi nước hiểu theo cách riêng của mình. Các tổ chức dân sự lo ngại các tập đoàn tư bản núp dưới ngọn cờ “kinh tế xanh” để chiếm đoạt tài nguyên không phải của riêng ai mà là của nhân loại, còn các nước đang phát triển lo ngại rằng các nước phát triển sử dụng chiêu bài “kinh tế xanh” để áp đặt rào cản thương mại hoặc điều kiện viện trợ cho họ.
Tất cả những điều này khiến văn bản cuối cùng của Rio+20 có nguy cơ trở thành một tuyên bố nhạt nhẽo vì rất chung chung. Thế nhưng dư luận hi vọng thái độ “chần chừ” có thể chỉ là chiến thuật của để hạn chế nhượng bộ trước khi đạt được một thỏa thuận có thể chấp nhận được cho tất cả các bên vào phút chót./.
Nguồn www.chinhphu.vn