56 ngày đêm Chiến dịch Điện Biên Phủ: Ngày 5/4/1954, quân ta tiếp tục xây dựng trận địa tiến công

Sáng 5/4/1954, sau hơn 6 giờ chiến đấu, ta đã chiếm lại được các cứ điểm E, D1, C1, 106 và 311, đưa trận địa tấn công và bao vây sâu hơn nhưng chưa chiếm được các cứ điểm A1, C2 ở phía Đông Nậm Rốn và cứ điểm 105 ở phía Bắc sân bay Mường Thanh. Cũng trong ngày 5/4/1954, Bộ Chỉ huy chiến dịch chuẩn bị Hội nghị sơ kết đợt 2.

Tiếp tục củng cố vững chắc trận địa phòng ngự, xây dựng trận địa tiến công

Đêm 4/4/1954, Trung đoàn 165 (Đại đoàn 312) tiến đánh cứ điểm 105. Đây là một trong những cứ điểm quan trọng của địch bảo vệ sân bay Mường Thanh. Trận đánh diễn ra quyết liệt, từ đêm 4 đến sáng 5/4, ta diệt một bộ phận sinh lực địch, chiếm 3/4 cứ điểm. Địch điều động một tiểu đoàn và 5 xe tăng từ Mường Thanh ra ứng cứu. Do các đơn vị phối hợp chưa chặt chẽ, bộ đội ta chỉ diệt được một số địch và không đủ sức giữ trận địa, đến 8 giờ ngày 5/4, địch chiếm lại được cứ điểm 105.

Sáng 5/4/1954, sau hơn 6 giờ chiến đấu, ta đã chiếm lại được các cứ điểm E, D1, C1, 106 và 311, đưa trận địa tấn công và bao vây sâu hơn nhưng chưa chiếm được các cứ điểm A1, C2 ở phía Đông Nậm Rốn và cứ điểm 105 ở phía Bắc sân bay.

Đợt tấn công thứ 2 của quân ta vào khu Đông chấm dứt. Theo chỉ đạo của Bộ Chỉ huy chiến dịch, để giữ chắc các bàn đạp đã chiếm được, Đại đoàn 312 nhận lệnh tiếp tục củng cố vững chắc trận địa phòng ngự ở đồi D, E; xây dựng trận địa tiến công các điểm cao 105, 203, 204 và Tiểu đoàn Thái số 2; phối hợp với Đại đoàn 308 làm giao thông hào cắt ngang sân bay Mường Thanh ở phía Nam và củng cố trận địa chiến đấu.

Các chiến sĩ xung kích của ta tấn công một vị trí của địch trên khu vực đồi C. Ảnh tư liệu

Đối với quân ta, ngay từ đầu, Bộ Chỉ huy chiến dịch đã khẳng định tác dụng lớn lao của trận địa tiến công và bao vây chia cắt trong chiến dịch tiến công tập đoàn cứ điểm này. Thực tế diễn biến chiến dịch Điện Biên Phủ đã chứng minh tính đúng đắn của sự khẳng định đó. Xây dựng trận địa cũng là áp dụng thực sự phương châm “Đánh chắc, tiến chắc” trong điều kiện tác chiến công kiên lớn. Có xây dựng trận địa vững chắc và ngày càng tiến sâu áp sát địch mới khắc phục được chỗ mạnh của chúng về máy bay, pháo binh, mới tạo điều kiện cho đơn vị lớn của ta tiếp cận, tiêu diệt địch.

Xây dựng trận địa, thắt chặt vòng vây là tạo điều kiện cho ta phát huy đồng thời tất cả hoả lực sát thương địch, cho pháo mặt đất, pháo cao xạ triển khai và phát huy hỏa lực thuận lợi để khống chế sân bay, khống chế không phận, hạn chế đi đến triệt tiếp tế, tăng viện của địch hiệu quả hơn.

Với tinh thần tích cực, vượt mọi khó khăn, gian khổ, nên chỉ trong thời gian ngắn, hệ thống giao thông hào, chiến hào ngày càng vươn sâu vào phía cứ điểm, cụm cứ điểm, tạo thành sợi dây “thòng lọng” mỗi ngày lại siết chặt thêm yết hầu quân địch. Hệ thống trận địa tiến công và bao vây không ngừng tiến sát và trực tiếp uy hiếp địch, có nơi chỉ cách vị trí địch vài chục mét. Một số điểm cao phía Đông do quân ta làm chủ đã trở thành những trận địa phòng ngự vững chắc, cùng với trận địa pháo, súng cối, thường xuyên uy hiếp địch trong phân khu Mường Thanh.

Nhờ hệ thống trận địa, chiến hào được chuẩn bị chu đáo, bộ đội chiến đấu dũng cảm, khi tiến công cứ điểm 105 lần 2 (từ đêm 18 đến sáng 19/4/1954), Trung đoàn 165 đã làm chủ trận địa, tiêu diệt và bắt hơn 100 tên địch.

Bộ Chỉ huy chiến dịch chuẩn bị Hội nghị sơ kết đợt 2

Cũng trong ngày 5/4/1954, Bộ Chỉ huy chiến dịch chuẩn bị Hội nghị sơ kết đợt 2. Báo cáo sơ kết của từng cơ quan đều được chuẩn bị kỹ, trải qua nhiều lần trao đổi, thảo luận và cuối cùng được hoàn chỉnh sau khi có nghị quyết của Đảng ủy đánh giá tình hình sau đợt chiến đấu.

Đánh giá về tình hình sau đợt chiến đấu, trong cuốn “Đại tướng Hoàng Văn Thái: Tổng tập” có viết: “Trong báo cáo kết luận của đồng chí Bí thư thay mặt Đảng ủy mặt trận nhận định thắng lợi của ta là rất lớn. Quân ta đã tiêu diệt được 4 cứ điểm địch trên các điểm cao phía Đông, đã tiêu diệt và bức hàng, bức rút hai vị trí ở phía Tây, đã thu hẹp phạm vi chiếm đóng của chúng ở Tây và Bắc sân bay, đã tiêu diệt một bộ phận quan trọng lực lượng tinh nhuệ của địch. Bộ đội đã trưởng thành một bước quan trọng trong trận tiến công tiêu diệt công sự vững chắc quy mô lớn. Giành được thắng lợi đó là do chủ trương, phương châm và kế hoạch tác chiến chính xác, do tinh thần chiến đấu dũng cảm của cán bộ và bộ đội”.

Về phía địch, như sau này các tướng lĩnh Pháp nhận xét, chúng đã chịu "những tổn thất rất cao". Trong cuốn "Lịch sử cuộc chiến tranh Đông Dương", phần viết về "trận giao chiến trên 5 quả đổi" tác giả Y.Gras cho rằng: "Sự chỉ đạo trận đánh (của phía Pháp) đã bị chi phối bởi mối lo âu là làm sao hạn chế những tổn thất rất khó bù dắp. Một tiểu đoàn lê dương và quân dù ở vị trí trung tâm chỉ còn 300 người. Pháo binh chỉ còn đủ đạn cho một đêm chiến đấu... Một sự tạm nghỉ đã trở nên cần thiết và người Pháp lại nảy sinh hy vọng cứu vãn Điện Biên Phủ...".

Về phía ta cũng gặp không ít khó khăn. Phải nhanh chóng bổ sung quân số, đạn dược hao hụt khá nhiều qua đợt chiến đấu vừa rồi. Lương thực cho bộ đội mỗi ngày càng ngặt nghèo, vì mùa mưa tới sớm và địch tăng cường đánh phá các tuyến đường dẫn tới mặt trận. Phải tiếp tục đánh địch bằng cách nào với những chiến sĩ đã qua năm tháng liên tục hành quân, lao động và chiến đấu, với những đơn vị sẽ có thêm nhiều người lính mới chưa qua chiến đấu, để vừa khoét sâu hơn nữa chỗ yếu của địch, vừa hạn chế những thương vong của ta, tạo điều kiện chuyển sang tổng công kích kết liễu số phận con nhím Điện Biên Phủ.

Quyết tâm của ta là tiêu diệt bằng được tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, dù cuộc chiến đấu phải kéo dài. Cách tốt nhất là tìm ra phương án tác chiến tối ưu, với sự cố gắng cao nhất về mọi mặt, tiêu diệt tập đoàn cứ điểm càng sớm, càng đúng lúc càng tốt. Một chiến thắng như vậy sẽ phối hợp tốt với đấu tranh ngoại giao của ta ở Giơnevơ, tránh được khó khăn vì những trận mưa lũ mùa hè và làm thất bại mọi mưu đồ nham hiểm mới của Pháp và Mỹ.

Trong Hội nghị sơ kết đợt 2 diễn ra vào ngày hôm sau 6/4/1954, Đảng ủy mặt trận quyết định tiếp tục những nhiệm vụ đã đề ra cho đợt 2 chiến dịch. Đó vẫn là hoàn thành việc đánh chiếm các điểm cao phòng ngự phía đông, thắt chặt trận địa tiến công và bao vây, đánh chiếm sân bay trung tâm tiến tới triệt hẳn đường tiếp tế và tiếp viện của địch, tích cực tiêu diệt và tiêu hao sinh lực địch, thu hẹp phạm vi chiếm đóng, tạo điều kiện chuyển sang tổng công kích, tiêu diệt toàn bộ quân địch. Con đường chắc chắn dẫn tới chiến thắng là nhanh chóng siết chặt vòng vây lửa, đưa trận địa chiến hào vào sát khu trung tâm tập đoàn cứ điểm.

Theo TTXVN