Bâng khuâng mùa diều

Chiều thứ bảy, tôi chạy xe về nhà, chợt ngẩn ngơ trước những cánh diều đang bay cao vút trên bầu trời xanh thẳm. Bắt gặp nhiều người cũng như mình dừng xe lại ngắm nhìn những cánh diều đủ loại, đủ màu sắc bay lượn, tôi như được trở lại với thời tuổi thơ đã rất xa…

Tuổi thơ tôi là những ngày khi ruộng đồng vừa gặt xong còn trơ gốc rạ và gió về, cùng bạn bè thả diều trên cánh đồng quê hương. Buổi chiều, lúc nắng đã dịu dàng là chúng tôi rủ nhau ra đồng. Cánh đồng rộng mênh mông thoả sức cho những cánh diều bay rợp trời. Ở dưới, rất đông người lớn và trẻ con dõi mắt say mê ngước nhìn, xôn xao tiếng nói cười. Có đứa còn ngồi vắt vẻo trên lưng trâu cầm dây diều. Ai cũng muốn diều của mình lớn hơn, bay cao hơn, tiếng sáo kêu hay hơn người khác. Diều của tụi tôi tự làm bằng giấy học trò, nhỏ thôi, nhưng bay cũng xa và cao lắm. Lũ trẻ quê nghèo lam lũ hồn nhiên say đắm theo cánh diều của mình rồi thi nhau mơ ước. Đứa ước lớn lên làm bác sỹ, kĩ sư; đứa thì làm nhà giáo, đứa nhà báo, nhà văn…

Những ước mơ đẹp đẽ, trong veo được cánh diều chở đến bao bến bờ tương lai tươi sáng. Nhiều lúc mệt nhoài, chúng tôi nằm trên những bờ cỏ xanh, ngửa cổ lên trời cao, diều bay rập rờn, lấp lánh sắc màu. Mỗi đứa một dòng suy nghĩ trên không trung. Đôi lần tôi bị những lằn roi vì trốn mẹ đi thả diều với chúng bạn. Vậy mà hôm sau vẫn í ới gọi nhau ra đồng. Đòn roi đau điếng vẫn không ngăn được đôi chân bay nhảy của lũ trẻ nhỏ chúng tôi. Bạn bè giận nhau đấy mà đến mùa thả diều là hết ghét nhau. Cứ cười nói, vô tư như chưa hề có chuyện gì. Tình bạn của những đứa trẻ quê chúng tôi được đong đầy thêm từ những mùa thả diều trên đồng quê… Tiếng sáo diều vi vu trên bầu trời cao vời vợi đã theo chúng tôi đi cả một thời tươi đẹp… Rồi chúng tôi lớn lên, mỗi đứa một phương trời, nhưng mỗi lần trở về quê hương, gặp nhau lại da diết bao kỉ niệm ngọt ngào xưa cũ. Và mênh mang trong kí ức là những cánh diều của những tháng ngày đã xa tít tắp mù khơi. Mênh mang trong kí ức là những chiều gió lộng có những tiếng cười vang rộn rã trên cánh đồng quê còn thơm mùi rơm rạ…

Ngày nay, những cánh đồng được người ta lấp đất xây nhà cao tầng, xây chung cư, biệt thự… nên hiếm lắm những khoảng đất trống để trẻ con vui với cái thú thả diều. Các em có khi phải tranh nhau một chỗ rất hẹp cho cánh diều của mình được bay lượn. Lắm lúc thấy một cánh diều đơn lẻ bay giữa thành phố mà tội nghiệp cho trẻ nhỏ biết bao. Lắm lúc thấy đôi mắt trẻ thơ say sưa nhìn như khát thèm những cánh diều của bạn bè ở quê mà bùi ngùi… Và ta nhận ra, con trẻ ngày nay đâu chỉ chúi đầu vào thế giới ảo, vào game, những trò chơi điện tử, bạo lực… như ta nghĩ. Chúng cũng hồn nhiên, vô tư, thích thả hồn theo những ước mơ trên bầu trời biếc xanh…

Bây giờ đang vào mùa thả diều. Chiều nay, nghe lời hát “Quê hương là con diều biếc. Tuổi thơ con thả trên đồng” mà lòng man mác, bâng khuâng. Bỗng dưng nghĩ, mai này, không còn những cánh diều bay giữa bầu trời thành phố thì buồn làm sao!




  

 
  • Quehuong
    Bài viết cảm xúc lắm, ước sao mỗi con người chúng ta có 2 lần tuổi thơ. Nhưng không, những mùa diều ấy đã qua sẽ không bao giờ quay lại
    Ruby.thecong@yahoo.com.vn
  • Hà Đào (Đào Văn Khởi)
    Tôi rất vui khi “Bâng khuâng mùa diều”được đăng. Vui hơn khi lần đầu có bài trên Ninh Thuận. Xin cám cám BBT rất nhiều. Hôm nay, tôi gửi tới quý BBT một bài viết mới, mong nhận được sự góp ý. Kính chúc BBT dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt trong cuộc sống và luôn cho bạn đọc những số báo hay.Hà Đào
    Địa chỉ: Đào Văn Khởi
    Số nhà 23/1-Tổ 9 - Nhất Hòa – Hiệp Hòa – Biên Hòa - Đồng Nai
    daohongkhoi@yahoo.com.vn