(NTO) Mưa từng cơn…. ào theo gió, rào rào rồi lặng thinh.Và… cứ thế đất trời như thể gặp nhau, xam xám một màu. Tôi lang thang trên phố, đội mưa trên đầu và nghe lành lạnh đôi vai.
Ký ức tuổi thơ bỗng hiện về bất chợt khi thấy một bóng chim vút bay trong màn mưa dày đặc. Phía cuối góc đường tôi đang tới, một cụ già ngồi nhìn mưa, mắt như dõi về phương trời nào đó xa xôi…
Chíp, chíp… một chú chim non chấp chới rồi bỗng nhiên sà xuống gần, làm cụ choàng tỉnh. Cụ nghiêng người giang tay đón với niềm cảm thông, trìu mến.
Chú mày lạc Mẹ phải không? Mưa với gió thế này, rõ khổ! Về ở với ông nhé, chíp non? Ôi! Hai cảnh đời gặp nhau mà sao tôi nghe nằng nặng trên mi mắt.
Vậy mà… có lúc ta đã vô tình lướt qua khi bắt gặp những hình ảnh ấy, để rồi lấy những lo toan, bề bộn hàng ngày tự khép mình đi một cách hững hờ…
Mưa vẫn đuổi theo bước chân tôi như đồng điệu. Hồi nhỏ, có một thời tôi thích dầm mưa như thế này. Từng lặn ngụp dưới sông để khi ngẩng đầu lên, đón từng hạt mưa rơi vào miệng, xem thử nước sông và nước trời thứ nào ngọt hơn?
Từng vác cần câu đi qua những cánh đồng, lẫn vào hương lúa để nghe tiếng cá quẫy đạp. Hóa ra! Tôi cũng có một thời như thế, ai chẳng mong sẽ một lần gặp lại, dẫu tình cờ?
Vậy đó! Tuổi thơ tôi trôi qua, lướt qua mau, lặng lẽ để một chốc nào đấy tôi bỗng nhận ra, mình đã lớn tự bao giờ.
Có còn ai trong hôm nay, trong vòng xoáy cuộc đời và tuổi tác dần trôi, thoáng chợt giật mình bởi tiếng chim non lạc mẹ, bởi một con đường dẫn vào lối đi xưa, bởi một chiếc lá vàng rơi trong buổi chiều tà hay chút ánh nắng ngập tràn qua phố? Có đứa học trò nào đứng lặng dưới góc phượng già trong ngôi trường cũ, cố hình dung giọng nói của thầy cô, tưởng chừng bụi phấn bay qua khung cửa sổ để hoài niệm một mình?
Dường như… tôi nghe qua trong tôi những điều mênh mông xa vắng… Để nhớ lại rồi suy tư mà ấp ủ và nâng niu, gìn giữ từng bước chân, từng tiếng vọng của một thời…
Thùy Trang