Chiều cuối tuần, tôi ghé vào quầy lương thực gần nhà mua gạo và một số thực phẩm cho tuần tới.
Khi về đến nhà, một lúc sau mới phát hiện mình để quên nơi mua chiếc áo khoác, trong đó có cặp kính mắt và số tiền chưa đầy một trăm ngàn mà chị bán hàng vừa thối lại.
Chuẩn bị quay trở lại để xem thử có còn không, thì tôi bắt gặp một cô bé khoảng 12, 13 tuổi đạp xe đi bán vé số dạo hỏi nhà cô T.
Cô là cô T đây. Có gì không cháu? Tôi vội đi ra cổng.
Cháu dựng xe, lần mở yên sau một cái túi màu đen rồi nói:
- Cháu gửi lại cô cái này. Lúc nãy cô bỏ quên ở quầy. Cháu đến mua gạo cho mẹ, thấy được. Người ta chỉ nhà, nên cháu mang đến cho cô.
- Tôi mở ra xem. Mọi thứ vẫn còn nguyên. Thấy vậy, tôi giữ lấy cặp kính, còn cái áo cùng số tiền lẻ tôi đưa cho cô bé và nói:
- Cảm ơn cháu, cô nhận lại cái này. Áo khoác cho cháu để cháu mặc đi bán hàng và số tiền lẻ cô tặng cháu luôn?
Cô bé nhìn vào mắt tôi nói rành mạch:
- Mẹ cháu bảo không nên lấy của ai bất cứ cái gì, khi không phải mồ hôi và công sức tự mình bỏ ra. Cháu đưa giúp cô thôi.
Nói xong, cháu bé vội đạp xe đi, tiếng cọc cạnh của chiếc xe cũ cứ vang mãi cả đoạn đường…Tôi ngớ người, tần ngần nhìn theo bóng cháu xa dần, không ngờ rằng cô bé lại nói thẳng với mình như vậy.
Bỗng nhiên, tôi cảm thấy ái ngại với lời đề nghị quá sòng phẳng của mình. Phải chi tôi cảm ơn cô bé và mua hết tập vé số còn lại chiều nay với toàn bộ số tiền ấy thì có lẽ cô bé sẽ vui lòng và tôi cũng đỡ day dứt hơn.
Thùy Trang