Nhà giáo ưu tú Nguyễn Thị Thanh Nhị xuất thân từ gia đình nghèo khó ở vùng đất nắng Phan Rang. Ngay từ bé, cô Nhị đã thấu hiểu nỗi khổ của những người đồng cảnh ngộ. Để vượt qua hoàn cảnh, cô đã nỗ lực vươn lên không ngừng và ước mơ trở thành người “gieo chữ” để giúp các em học sinh đồng cảnh thoát khỏi cảnh nghèo. Năm 1982, tốt nghiệp Đại học Sư phạm, cô Nhị về công tác tại Trường THPT Nguyễn Trãi cho đến khi về hưu. Suốt cả quá trình công tác, cô là tấm gương đi đầu trong sự nghiệp “trồng người” ở địa phương. Đáng trân trọng là bên cạnh việc dạy chữ cô luôn chú tâm dạy cho học sinh biết yêu thương, chia sẻ. Ngay từ nhỏ, dù gia đình nghèo khó nhưng cô vẫn dành dụm từng đồng tiền nhỏ kiếm được để giúp những người nghèo khó hơn mình.
Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Nhị (ngồi giữa) trong một lần đi làm từ thiện.
Khi trở thành cô giáo, cô thường dành một phần lương giúp học sinh nghèo có thêm điều kiện đến lớp. Cô dành nhiều thời gian chăm chút học sinh nghèo ham học với mong muốn giúp các em đến được bến bờ tương lai. Luôn nghĩ cho người khác, nhiều năm qua, cô cùng đồng nghiệp là chị Phạm Hoàng Anh âm thầm vận động các nhà hảo tâm quyên góp tiền giúp đỡ cho nhiều mảnh đời bất hạnh. Không ít trường hợp bị bệnh hiểm nghèo đã được nhóm thiện nguyện của cô giúp đỡ vượt qua.
Năm 2013, sau khi nghỉ hưu, cô Nhị càng bận rộn hơn với việc từ thiện. Ngoài thời gian tham gia dạy tại các cơ sở giáo dục, cô dành hết thời gian tham gia các chương trình từ thiện tại địa phương. Xuôi ngược như con thoi, cô cùng những người làm từ thiện lên rừng, xuống biển, đến tận bản làng xa xôi để xác minh, trao tiền giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật vượt qua ngặt nghèo. Cô giáo Nhị, xúc động chia sẻ: Càng đi càng thấy nhiều người còn khổ hơn mình. Mỗi lần đi về trong lòng mình muốn khóc. Thấy nhiều người bệnh hiểm nghèo không có tiền nằm chờ chết, mình ráng hết sức để giúp họ sống, dẫu là thêm một, hai ngày…
Chị Phạm Hoàng Anh, người luôn sát cánh cùng cô Nhị từ thời học cấp 2 cho rằng “Cô Nhị như con tằm rút ruột nhả tơ không chỉ cho học trò, mà còn đối với cả những mảnh đời bất hạnh. Việc làm của cô tạo thêm động lực cho tôi nỗ lực hơn để giúp đỡ người nghèo”.
Không chồng con, thân già nuôi mẹ, nhưng cô Nhị luôn vui khi thấy các thế hệ học trò hiểu được việc làm của mình và tự nguyện giúp đỡ những hoàn cảnh ngặt nghèo. Phần lớn học sinh cũ của cô giờ đây đã trở thành giáo sư, bác sĩ…, dù ở xa nhưng vẫn chung tay, góp sức cùng cô. Hơn thế nữa, họ còn giáo dục con cái lòng yêu thương, biết tiết kiệm tiền từ những món quà nhỏ bé để giúp đở người nghèo.
Như người lái đò cần mẫn đưa các em đến bến bờ tri thức, chính tấm lòng nhân ái của cô đã níu chân các em quay về tiếp tục cùng cô gieo mầm tình thương cho cuộc sống. Nhà giáo ưu tú Nguyễn Thị Thanh Nhị cho rằng, việc làm của mình chỉ như hạt cát trong sa mạc bao la và cô sẽ tiếp tục công việc của mình cho đến hơi thở cuối cùng, miễn là được góp phần đem lại nụ cười cho những người bất hạnh.
Như Thừa