Theo chỉ dẫn của Hội Cựu chiến binh (CCB) xã, chúng tôi đến khu dân cư mới gần đường về đồng Ninh Căn và nhận ra cảnh vật quen thuộc. Hóa ra anh Nguyễn Phùng Minh Hương là “người thật” trong tác phẩm báo chí cũ của mình. Khoảng 12-13 năm trước, cũng vào dịp kỷ niệm Ngày Thương binh-Liệt sỹ, chúng tôi đã từng đến viết bài về anh. Sinh năm 1964 ngay trên quê hương Hộ Hải, từ tháng 12-1984, anh Nguyễn Phùng Minh Hương được động viên lên đường nhập ngũ, chiến đấu ở chiến trường Campuchia và đến cuối tháng 4-1987 bị thương (mất chân phải) trong một trận đánh địch. Sau một thời gian điều dưỡng, tháng 10- 1987, anh được xuất ngũ về lại quê hương sinh sống cho đến nay. Ngay từ những ngày đầu trở lại cuộc sống đời thường, anh đã thể hiện ý chí vượt qua nghịch cảnh. Do chỉ còn một chân, anh dành 20 ngày tập đi xe đạp cho thật thuần thục. Rồi với chiếc xe đạp chở kem bán dạo, anh rong ruổi mưu sinh từ Cam Ranh (Khánh Hòa) cho tới Phan Thiết (Bình Thuận) suốt 4-5 năm liền. Năm 1993, anh lập gia đình, buổi đầu ra riêng với 2 bàn tay trắng, vốn liếng không có bao nhiêu nên vợ chồng anh sống rất cơ cực. Lúc ấy anh đã chuyển sang nghề đi buôn ở miền núi.
Năm 1995, có người bà con bán cho anh 3,2 sào đất ruộng với giá rẻ, anh chính thức về sinh sống trên vùng đất hiện tại. Ngày ấy xung quanh nhà anh chỉ có ruộng lúa bao bọc trông rất mông quạnh, giờ thì có thêm nhiều nhà ở mọc lên hình thành một xóm nhỏ. Theo lời thuật lại của anh, có thể thấy được cơ duyên và sự gian nan của anh khi định cư nơi đây. Để canh tác trên vùng đất trũng này, anh phải cải tạo bằng cách đào 2 cái ao (ao rộng 120 m2 và ao rộng 60 m2, sâu 1,5 m) để lấy đất phủ lên nâng cao bề mặt của đất, vừa trồng rau màu và vừa trữ nước ao tưới cho mùa khô. Rau, cà thu hoạch, để tiêu thụ, mỗi ngày anh phải dậy sớm từ 2-3 giờ sáng chở vào chợ Phan Rang giao cho mối, thu nhập của 2 vợ chồng chỉ đủ đắp đổi qua ngày. Nhờ chịu khó, biết tính toán làm ăn, sau vài năm tích luỹ dần vốn, anh cất một ngôi nhà gạch khang trang và mua sắm các tiện nghi sinh hoạt gia đình. Từ năm 2009, anh nhận thêm công việc cộng tác viên thu cước, bán hàng cho chi nhánh Viettel Ninh Thuận, mỗi tháng có thêm thu nhập 4-6 triệu đồng.
Với bản chất người lính Cụ Hồ dám nghĩ dám làm, anh Nguyễn Phùng Minh Hương đã cải thiện dần cuộc sống, được xã tuyên dương là đối tượng chính sách tiêu biểu. Từ một thương binh nghèo, bằng sự nỗ lực tự thân, anh đã có cơ ngơi vững vàng, nuôi 2 con trưởng thành. Con trai đầu sau khi tốt nghiệp Cao đẳng Điện công nghiệp đã có công việc ổn định tại Bình Dương 2 năm nay; con trai kề đang theo học năm thứ 3 Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin. Trong cuộc sống đời thường, dù đi lại khó khăn nhưng anh Minh Hương luôn sống chan hoà tình làng nghĩa xóm, là hội viên Cựu chiến binh mẫu mực trong việc chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và qui định của địa phương.
Anh tâm sự: Khi thấy địa phương xây nhà tình nghĩa, hỗ trợ sửa chữa nhà cho các đối tượng chính sách, ban đầu có hơi ưu tư nhưng rồi mình hiểu có lẽ do cuộc sống đã ổn định. Là người lính, không chỉ biết có bản thân mà phải biết chia sẻ cảm thông với người khác. Bây giờ con cái đều được học hành đàng hoàng, có thể nói cuộc sống của vợ chồng tôi cũng đỡ vất vả hơn xưa rất nhiều, đó là niềm an ủi lớn nhất của một thương binh như tôi.
Bạch Thương