Nhiều người thường nói, Ninh Thuận chỉ có nắng và gió, sống cùng với nắng và làm bạn với gió…núi cao, đất đai khô cằn…Nhưng với tôi, Ninh Thuận là những bờ biển trải dài, những cánh đồng muối trắng vẫn rèn mình dưới nắng, đồi cát vẫn mịn màng vuốt ve bàn chân, những cung đường uốn lượn quanh biển, những lễ hội rộn rã với bao lời ca, điệu múa làm xao lòng biết bao du khách…cứ thả mình suốt hành trình ấy, cảm nhận từng cơn gió thổi bạt vào người mang theo hương vị mặn nồng của biển. Những người dân nơi đây quanh năm luôn cần cù lao động, thấp thoáng dưới những giàn nho xanh ngắt, trĩu quả. Chỉ mong vụ mùa no ấm, để mùa xuân về, hoa mai rực rỡ trên đường phố, ngập tràn niềm vui trong mỗi ngôi nhà.
Cung đường Bình Tiên - Vĩnh Hy là một trong những con đường tuyệt đẹp của Việt Nam. Ảnh: Phan Bình
Bất kể ai khi đến Ninh Thuận cũng muốn được ghé thăm Tháp Po Klong Garai cổ kính bao đời nay của đồng bào Chăm ở Ninh Thuận. Ghé thăm làng Gốm Bàu Trúc để hiểu trọn vẹn hơn về cuộc sống, về một nền văn hóa Chăm đặc sắc. Bàu Trúc là làng gốm cổ nhất Đông Nam Á, nổi tiếng với sản phẩm gốm thủ công và kỹ thuật nung độc đáo mang đậm nét văn hóa Chăm, tất cả các sản phẩm đều được nắn và tạo hình khéo léo bằng tay, không dùng bàn xoay. Đi dọc theo cung đường ven biển Ninh Chữ - Vĩnh Hy – Bình Tiên, cảm giác thích thú với vẻ đẹp hoang sơ, thuần khiết nơi đây, một bên là núi một bên là biển với màu xanh ngắt, lấp lánh những hạt nắng thủy tinh, gió biển mát rượi, những bãi cát trắng, thỉnh thoảng bắt gặp những chiếc thuyền của ngư dân giăng lưới đánh cá.
Tháp Po Klong Garai cổ kính thu hút đông đảo khách tham quan. Ảnh: Văn Nỷ
Ninh Thuận còn là mảnh đất giàu truyền thống đấu tranh cách mạng, trong đó có nhiều địa danh và những chiến công huyền thoại như “bẫy đá Pi –năng Tắc”, CK7, CK19, CK22, CK35 cùng nhiều tấm gương hy sinh ngời sáng chủ nghĩa anh hùng cách mạng của đồng bào, chiến sĩ đã được các thế hệ tôn vinh và khắc ghi. Đặc biệt, quân và dân Ninh Thuận cùng với bộ đội chủ lực đập tan “lá chắn thép” Phan Rang, giải phóng quê hương Ninh Thuận vào ngày 16-4-1975.
Tất cả như vẫn còn đó, sừng sững những tượng đài bất tử, khắc ghi tên tuổi, chiến công của các anh, mãi mãi gắn bó với mảnh đất, con người nơi đây, còn mãi với thời gian..như nhắc chúng ta vững vàng vượt thách thức, vững bước trên đường đổi mới.
Về Ninh Thuận hôm nay, giữa tiết trời se lạnh của mùa xuân, khắp nẻo đường rực rỡ sắc vàng của hoa mai, hoa cúc. Con đường về như đang gần lại. Cuộc sống đang từng ngày thay da đổi thịt. Nhiều công trình mới mọc lên. Tiếng hát như nhiều hơn, vang xa hơn khi mỗi mùa xuân đến…Những cánh đồng điện gió, điện mặt trời đang nở rộ, sáng cả một vùng.
Tạm biệt Ninh Thuận, bài hát “Ninh Thuận quê mình” lại vang lên đâu đó như một lời nhắc nhở, níu kéo “Ơi quê mình Ninh Thuận mến yêu!..”
Phan Bình