(NTO) Từ lâu, trong tôi luôn ấp ủ ước mong là được một lần đến với Trường Sa, một phần lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Với tôi được tác nghiệp nơi đầu sóng ngọn gió của Tổ quốc mình như một niềm hạnh phúc lớn lao.
Các chiến sĩ chăm sóc vườn rau xanh trên đảo Trường Sa.
Và chuyến được tháp tùng cùng đoàn lãnh đạo tỉnh ra thăm Trường Sa thật vinh dự và bất ngờ.
Lần đầu tiên đặt chân lên phần hải đảo thiêng liêng của Tổ quốc, trong tôi dậy lên nhiều cảm xúc khó nói thành lời. Lòng tự hào về sự toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, sự thông cảm và sẻ chia với cuộc sống vật chất và tinh thần của người lính và bà con nơi hải đảo xa xôi này, nhưng trên hết là sự biết ơn và lòng ngưỡng mộ đối với chiến sĩ và người dân trên huyện đảo Trường Sa đã kiên cường bám trụ giữ vững chủ quyền biển đảo Tổ quốc. Chúng tôi khó mà hình dung được về một huyện đảo xanh tươi giữa bao la trời nước với cuộc sống tươi tắn và đầy sinh khí giữa đất liền nếu chưa một lần đến với đảo. Chỉ vỏn vẹn có 3 giờ đồng hồ nhưng chúng tôi đã kịp thăm Nhà Tưởng niệm Hồ Chí Minh, Đài Liệt sĩ, thăm các gia đình trên đảo, Nhà khách Thủ đô và đặc biệt là có cả một ngôi chùa lớn.
Người dân nơi đây gắn bó và yêu tha thiết cuộc sống trên đảo. Những dãy nhà khang trang với đầy đủ tiện nghi như tivi, tủ lạnh, có cả những vườn rau nho nhỏ với cây xanh và cả những tấm lòng chân thành cởi mở, hiếu khách và thân thiện cho tôi cảm giác cuộc sống bình yên và đáng yêu biết mấy. Và cả những nụ cười trẻ thơ trong trắng và hồn nhiên của các công dân “nhí” của huyện đảo Trường Sa ra chào đoàn khách đất liền cứ lưu mãi lòng tôi. Những gương mặt trai trẻ dày dạn bởi sóng gió biển khơi cùng với nụ cười lạc quan của các chiễn sĩ mà tôi từng tiếp xúc như Nguyễn Văn Toàn, Trần Văn Tùng, Ngô Sĩ Nam, Trần Quốc Nhân,… như một lời hứa sắc son rằng các anh sẽ luôn chắc tay súng canh giữ biển trời Tổ quốc.
Đã có nhà thơ từng có một “góc nhìn” rất lạ là Tổ quốc nhìn từ chân sóng. Đến với Trường Sa, tôi ngộ ra một điều: một con sóng, một cánh hải âu, một vạt cát hay một hòn cuội, một cành san hô giữa trời nước xa xôi này cũng là máu thịt thiêng liêng của Tổ quốc.
Chắc chắn, tôi sẽ trở lại Trường Sa khi nào có thể. Và bạn nữa, hãy đến với Trường Sa, hướng về Trường Sa để những nụ cười thơ trẻ kia lớn lên cùng hành trình Tổ quốc.
Lê Văn Hùng