Ông Trần Văn Sinh, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện Ninh Sơn cho biết: Hiện nay đồng bào Raglai có hai lễ hội truyền thống, đó là: Lễ cúng lúa mới và Lễ ăn mừng đầu lúa mới. trong đó, Lễ ăn mừng đầu lúa mới được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; lễ hội được diễn ra theo chu kỳ 5 năm, 7 năm hoặc 10 năm một lần, tùy theo điều kiện kinh tế của mỗi gia đình, dòng tộc. Còn Lễ cúng lúa mới diễn ra hằng năm, thường vào thời điểm khoảng cuối tháng 11, đầu tháng 12 Dương lịch trong từng tộc họ, sau khi lúa đã được thu hoạch xong và đưa về nhà, với ý nghĩa tạ ơn thần linh, núi rừng, ông bà, tổ tiên, cầu mong mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu và gia đình sung túc. Cũng theo ông Sinh, Lễ cúng lúa mới là dự án bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch vừa được huyện Ninh Sơn tổ chức phục dựng Lễ cúng lúa mới tại tộc họ Cà Mau, thôn Tà Nôi, xã Ma Nới (Ninh Sơn). Qua đó, không chỉ bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của người Raglai, mà còn phổ biến cho đồng bào địa phương khai thác giá trị văn hóa để phát triển du lịch, nâng cao đời sống của người dân.
Tộc họ Cà Mau ở thôn Tà Nôi, xã Ma Nới (Ninh Sơn) tổ chức lễ cúng lúa mới.
Năm nay, Lễ cúng lúa mới được diễn ra tại hộ gia đình bà Cà Mau Thị Sơn, gia đình được trưởng tộc họ chọn làm lễ cúng hằng năm. Tại nhà bà Sơn, từ ngoài ngõ vào trong bếp luôn rộn ràng bởi con cháu trong tộc họ Cà Mau ở các nơi đều tập trung về để chuẩn bị lễ vật. Ngay từ sáng sớm, bà cùng con cháu trong gia đình sẽ rang lúa và giã cốm. Công việc mở đầu cho Lễ cúng lúa mới này được các bà, các chị làm cẩn thận, tỉ mỉ từ rang, giã, sàng sẩy rất đều tay. Vừa sàng xong mẻ lúa đầu tiên, bà Sơn chia sẻ: Lễ cúng lúa mới được diễn ra trong một ngày rưỡi. Để chuẩn bị cho lễ cúng, phụ nữ thì chuẩn bị đồ cúng lễ, đàn ông thì chặt tre để trang trí khu vực đặt lễ vật cúng, sửa sang lại nhà cửa đón ông bà, tổ tiên về ăn mừng lúa mới. Ngoài cốm lúa mới, Lễ cúng lúa mới của người Raglai bắt buộc phải có rượu cần, gà, gạo, thóc, bắp, bo bo, trầu cau. Riêng về lễ vật gà, thì phải là con gà màu trắng còn sống, được dâng cúng trước vào ngày đầu tiên, sau đó mới đưa đi làm thịt rồi đem lên dâng cúng tiếp. Sở dĩ bắt buộc phải cúng con gà màu trắng để biểu thị mọi điều đều tốt đẹp, trắng sáng. Đây là những lễ vật con cháu dâng lên báo với ông bà, tổ tiên thành quả một năm lao động và cầu xin tổ tiên phù hộ cho mùa màng tươi tốt, năm mới làm ăn khấm khá hơn, gia đình mạnh khỏe.
Một điểm rất đặc biệt không thể thiếu trong Lễ cúng lúa mới của người Raglai đó là lửa bằng cây nến (sáp tổ ong rừng) tự làm. Ngoài các lễ vật, trên mâm lễ cúng phải có lửa. Nếu tiếng khèn bầu, Mã la được xem như lời mời bà con dân bản đến chung vui cùng gia đình thì lửa được xem là “vật thiêng” mời ông bà, tổ tiên về ăn mừng lúa mới. Khi các lễ vật được chuẩn bị xong, mọi người tập trung đông đủ, đúng giờ theo quy định phụ nữ sẽ mang lễ vật lên giữa nhà bày biện để cúng, tiếng Mã la sẽ được đánh lên bắt đầu nghi thức và thầy cúng sẽ bắt đầu làm lễ cúng. Ngày thứ nhất, sau khi hoàn thành xong các nghi lễ cúng là vào thời gian buổi trưa, lúc này rượu cần được mở, hàng xóm, gia đình quay quần cùng nhau bên mâm cơm chia sẻ về cuộc sống, những tiếng trò chuyện hòa nhịp trong tiếng Mã la rộn ràng, mọi người cùng tham gia cuộc vui diễn ra tới đêm (tùy sức khỏe của mỗi thành viên trong gia đình có thể nghỉ ngơi sớm). Ông Cà Mau Viên, Chi tộc trưởng tộc họ Cà Mau tại thôn Tà Nôi, cho biết: Giống với ngày thứ nhất, đến ngày thứ hai tiếp tục thực hiện lễ cúng đến buổi trưa, khấn mời thần trời, thần núi và linh hồn của ông bà, tổ tiên cùng về tụ tập với con cháu để chứng kiến tổ chức lễ ăn mừng lúa mới; sau đó khấn tiễn đưa các linh hồn ông bà, tổ tiên về với nơi an nghỉ của mình (đem đồ cúng tiễn đưa nửa đoạn đường rồi quay về). Xong nghi thức này, hai thầy cúng sẽ cúng cùng một lúc cầu mong thành viên trong tộc họ sức khỏe dồi dào, làm ăn phát đạt.
Ông Cà Mau Hà, Phó Chủ tịch HĐND xã Ma Nới, cho biết: Lễ cúng lúa mới là một phong tục truyền thống lâu đời của đồng bào Raglai. Ngoài việc thể hiện sự biết ơn đối với thần linh, ông bà, tổ tiên, Lễ cúng lúa mới còn mang tính gắn kết tinh thần đoàn kết trong cộng đồng. Đây là dịp để bà con trong dòng tộc ở các nơi tụ hội về gặp mặt, thăm hỏi, thể hiện sự quan tâm và giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau lao động phát triển. Hiện nay trên địa bàn xã Ma Nới có 27 tộc họ. Trước đây các tộc họ đều có chung các lễ hội, tuy nhiên hiện nay chỉ còn 5 tộc họ vẫn đang lưu giữ Lễ cúng lúa mới và được tổ chức hằng năm. Hiện địa phương đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền để lưu giữ bản sắc văn hóa của đồng bào Raglai.
Có dịp được trải nghiệm, hòa mình vào văn hóa đặc sắc của người Raglai, chúng tôi được chứng kiến nhiều nghi thức được tái hiện, từ đời sống tâm linh, những điệu múa, tiếng Mã la vang lên như một mạch nguồn văn hóa truyền thống đang được tiếp diễn. Mong rằng những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số sẽ tiếp tục được bồi đắp và lan tỏa hơn nữa.
Kim Thùy