Thật chả ra làm sao!

(NTO) Chợt nhớ mười mấy năm về trước, để “chuẩn hóa” cán bộ theo quy định của… trên, tôi cùng một số bạn… trẻ khăn gói đi học Anh văn. Vốn liếng trình độ tiếng nước ngoài của mình thuộc dạng “dùi đục chấm mắm cáy”, nên mãi hơn một năm… tu luyện, tôi mới được dự thi để lấy chứng chỉ B tại Nha Trang. Sau khi thi viết, bước vào phòng thi vấn đáp, gặp cô giáo đẹp gần bằng… hoa hậu, nhưng tôi đã toát mồ hôi vì sợ rớt. Và… như là “ở hiền gặp lành”, cô giáo chỉ hỏi tôi có mỗi một câu (bằng tiếng Anh), đại ý: “Thú vui cuối tuần của anh là gì?”. Với vốn từ vựng có… bao nhiêu, tôi bèn xài cho bằng hết: “Dạ… săn bắn, bơi lội, pic-nic, leo núi, trượt tuyết, nấu bếp…”. Cô giáo gật đầu lia lịa và viết vào bảng điểm con số 7. Sau đó, cô nói với tôi bằng tiếng Việt: Hay quá, anh giỏi thế, môn nào cũng biết hết! Lúc này đã hết run, tôi cười: Vì thi, tôi hoảng quá nên nói… bừa thế thôi, chứ tôi mà biết môn nào kể trên là… chết liền. Nói oai vậy, chứ thật chả ra làm sao cô ơi. Hi hi…!

 
Ảnh minh họa.

Sở dĩ tôi kể lại chuyện này vì nó giống như chuyện vui chơi, sinh hoạt của thằng bé con nhà hàng xóm thời gian gần đây. Nói thật, nó cũng chả ra làm sao, cười hổng nổi! Đó là thằng nhóc hết hè này là vào lớp một. Theo tâm sự của người cha, thì dù mức thu nhập công chức chừng mực, nhưng vợ chồng vẫn đầu tư cho cháu ngoài học thêm các môn đang “thịnh” như Anh văn, vi tính…, còn cho cháu rèn luyện kỹ năng ở một số môn khác mà kết quả sau ba tháng hè, vừa tốn kém song kết quả thì… thật là chả ra làm sao!

Đầu tiên là vào lớp học vẽ, đã qua một tuần “nhập môn” làm quen với pha màu, cầm cọ, thấy cháu nó có năng khiếu vẽ chân dung, người thầy phác hoạ “nền” để trò “triển khai” theo ý thích của mình… Thế nhưng hai tuần trôi qua, sản phẩm của cậu nhóc lúc nào cũng là rô-bốt, siêu nhân, người dơi, kỵ sĩ cưỡi ngựa cầm đao, bắn súng… Ông thầy sửa hoài hổng được, thế là trớt quớt, xong một môn. Tiếp tục, gia đình mới gởi cho cu cậu vào lớp Anh văn. Tuy hết sức cố gắng, cu này vốn lười học lại ham chơi, cố gắng lắm thì cũng vừa học, vừa nhai kẹo, nên ông thầy cũng thông cảm được. Nhưng cu này có tật nói ngọng bẩm sinh, phát âm tiếng Anh mà cứ y như là tiếng… Việt , ví dụ như: Gút-nai (chào buổi tối) thì đọc là Gút-lai, Gút-mó-nin (chào buổi sáng) thì phát âm Gút-mó-lin, E-lai (máy bay) lại đọc là E-nai… có chết không cơ chứ! Rõ ràng, đối với cu cậu, học tiếng Anh thật là… nhiêu khê, không… dễ ăn như ba má nói, lại thêm ngày nào cũng bị thầy kiểm tra, uốn nắn cách phát âm cho chuẩn, cu cậu hãi quá, bèn trốn biệt, chẳng dám đi học nữa!

Vẫn chưa hết, bà mẹ nhờ “gia sư” về nhà kèm cho môn vi tính căn bản. Cũng là bổn cũ soạn lại. Vài ngày đầu thì hắn rất chăm chỉ học tập, nhưng rồi sau đó, hễ ngồi vào máy là cu cậu lên mạng chơi game, chúi đầu vào các phim hành động, đến nỗi quên cả giờ ăn, giờ ngủ... có cha mẹ nào mà chịu cho nổi!

Chiều nay gặp tôi ngoài đầu ngõ, người cha than thở: Qua mấy tháng hè, gia đình cũng cố gắng đầu tư tiền bạc, công sức, hết sức tốn kém cho con trẻ học tập, rèn luyện về mọi mặt, nhưng kết quả lại… bèo nhèo như thế. Thật chả ra làm sao, bác ơi!