Xin đừng lãng quên

Tượng đài “Quân tình nguyện Việt Nam” tại Thủ đô Pnom Penh-Campuchia.

Đồng đôi của tôi
Vời vợi trên bầu trời Pnom Penh
Súng trong tay lòng hướng về quê Mẹ
Trên tượng đài hoa lá lặng yên…

Lặng yên đến tê lòng, buốt lạnh
Chỉ có tiếng người thổn thức viếng thăm
Chân bước đi, cứ ngoái đầu nhìn lại
Tượng, Trống đồng, cờ hai nước tung bay.

Anh đứng đây, dáng hiên ngang, thanh thản
Rạng rỡ niềm tin! Quân tình nguyện Việt Nam
Tạm biệt quê hương, sang xứ người chống giặc
Vì hòa bình và nghĩa vụ thiêng liêng!

Bạn với ta chung dòng sông Mê Kông
Chảy về biển cả
Nhiều cá tôm và cũng lắm phù sa!
“Có thế hệ nào giữ nước từ xa?”(*)

Lịch sử đứng ra làm nhân chứng!
Pôn Pốt kẻ sát nhân, diệt chủng
Bảy triệu người chỉ còn lại một phần hai
Bao trí thức, người dân chung nấm mồ nằm lại
Không còn búa, dao … đủ để đập đầu

Ở đâu cũng thấy máu, đầu lâu lăn lóc
Tiếng khóc, tiếng rên… không dám cất thành lời
Đất nước hòa bình, phồn vinh, thịnh vượng
“Bỗng điêu tàn trở về lại số không”(**)

Tạm biệt quê hương, sang xứ người đánh giặc!
“Lương tâm Việt Nam”! Sống mãi lòng người
Campuchia từ điêu tàn vùng lên, giải phóng
Chùa Tháp hồi sinh! Bình minh, ngày mới!

Xin đừng quên những người mẹ Việt Nam
Xin đừng quên “Quân tình nguyện Việt Nam”
Nếu có ai không biết hay lãng quên
Hãy đến Chung-Et và Tul-Sleng (***)

Để xem …

và …

suy ngẫm!

Pnom Penh - Ninh Thuận, ngày 15- 24/11/2015

                    Trần Tuấn Hùng

(*)Thơ Phạm Sỹ Sáu

(**) Lời người hướng dẫn viên du lịch Campuchia tên ToLy

(***)-Choeung Ek: Cánh đồng chết, rộng 20ha, có hơn 20.000 người bị sát hại, mới tìm thấy hài cốt 8.987 người. Nhiều hố chôn tập thể: “Mộ 100 trẻ sơ sinh và mẹ”, “Mộ nhiều xác nhất với 450 xác”, “Mộ 166 người không đầu”, “Mộ 87 người mất tay, chân” …

-Tuol Sleng: Nhà tù khét tiếng và kinh hoàng nhất trần gian với 20.000 tù nhân (phần lớn là trí thức) chỉ có 14 người sống sót…