Trên đỉnh Trường Sơn(*)

Dạ bâng khuâng, nỗi niềm, hăm hở

Ta lên đường giữa tuổi hăm hai

Với đôi dép Bình - Trị - Thiên quen thuộc

Cây gậy tre - Tâm hồn đất nước

Và cả gia tài nặng trĩu trên vai

Chúng ta đi trên đỉnh Trường Sơn

Mây trắng rập rờn

quấn quýt bàn chân

Như thiên thần

cưỡi gió đằng vân

Trèo đèo cao hun hút

Xuống vực sâu thăm thẳm

Đạn, bom rơi như trút

Ngùn ngụt lửa Na - pan

Ứa máu đôi bàn chân

Lưng vai bỏng rộp phồng

Trong bão táp mưa dông

Vẫn vang xa bài ca Giải phóng

Trên đỉnh Trường Sơn

Ta lắng nghe dạt dào tiếng sóng

Nước sông Hồng hòa lẫn Cửu Long

Nao nức trong tim vọng hồn Đất Nước

Miền Nam ơi! Giục lòng ta tiến bước

Cả nước chiến trường, tiền tuyến xông lên!

Pô Lô Ven, ngày 2/9/1968

Tuấn Hùng

(*)Đã được đăng trong tuyển thơ ”Đánh giặc và làm thơ mười thế kỷ (NXBVH 2014) và tuyển thơ chống Mỹ (NXBVH 2015)