Chút tản mạn về nghề báo

(NTO) Trong xã hội hiện đại, báo chí là một định chế hết sức độc đáo. Độc đáo vì nó là một thể tài có đường biên giới khá mỏng mà ai cũng có thể bước chân vào được. Tuy vậy, dường như mọi người đều nhìn nhận rằng nghề “làm báo” là một nghề mang nhiều sứ mệnh cao cả.

Lẽ tất nhiên, nghề nghiệp nào cũng có sứ mệnh riêng của mình, đều cần được xã hội coi trọng. Chính vì thế, báo chí mang một tầm vóc quan trọng trong xã hội. Trách nhiệm của báo chí là thông tin phải nhanh nhạy và trung thực. Làm phóng viên là phải ghi lại cấp tốc những sự kiện xảy ra trong từng khoảnh khắc... Công chúng cần đến báo chí không phải chỉ để biết tin tức, mà còn để theo dõi dòng thời sự, từ đó hiểu được thời cuộc mà mình đang sống trong đó. Bởi vậy, nhà báo không chỉ thuần túy là người tường thuật sự kiện, mà phải là người dẫn giải thông tin và trình bày ý nghĩa của sự kiện mà mình muốn đăng tải, bằng cách này hay cách khác.

Có ai đó đã nói: “Nhà báo là một người đứng canh trên đài chỉ huy của con thuyền.Anh ta ghi nhận mỗi cánh buồm lướt qua, những dấu hiệu nhỏ nhoi cũng cần phải chú ý, cho dù ở tít chân trời và ngay cả những khi thời tiết tốt. Anh ta nhìn chăm chú vào sương mù và bão tố để báo trước những hiểm nguy sẽ xảy ra”. Theo tôi nghĩ: Định giá trị của một người làm báo chân chính, người ta không thể căn cứ vào vốn kiến thức sẵn có, mà còn căn cứ vào lương tâm nghề nghiệp của người ấy nữa, đó mới là điểm tối cần.

Để giúp bạn thành công trong nghề báo, trước hết bạn phải có năng khiếu phát hiện thông tin và truyền tin. Ngoài lập trường tư tưởng vững vàng, phẩm chất chính trị trong sáng, bạn cần phải giỏi cả ngoại ngữ, từ đó bồi dưỡng cho mình một kiến thức đa chiều. Cái quan trọng nữa là phải có lòng đam mê, không ngại muôn dặm đường xa, hoặc những nơi đầu sóng, ngọn gió... để hòa nhập và sẵn sàng tác nghiệp.

Niềm đam mê là cái mà không ai có thể dạy. Những nhà báo của Nhân dân chỉ thuộc về những người ham học hỏi và tìm tòi, mang tiếng nói và lợi ích chung cho toàn thể nhân loại.