TRUYỆN NGẮN:

Văn đời

(NTO) Anh thích văn chương. Chị yêu anh vì tính anh lãng mạn. Chị xa anh, cũng vì anh “lãng đãng mây ngàn”. Chị nói “Mơ mộng làm giàu tâm hồn nhưng không no cơm, ấm áo nếu thoát ly thực tế”. Nhân chứng cho cuộc tình là chiếc xe đạp cà tàng chở đầy kỷ niệm của hai người.

Cuộc sống thật khổ sở khi anh ôm nỗi đau tình phụ, thật khắc nghiệt khi anh một mình vất vả trong cuộc mưu sinh,…Trong khi sự tính toán lạnh lùng như đá va vào nhau vỡ vụn giữa các đối tác thì mầm văn chương anh hấp thu đã nở hoa trong anh. Anh như nước. Mềm mà cứng, đúng lẽ cương nhu, giữ vững, lách qua những ngách khó khăn để phát triển các mối làm ăn. Năm năm. Bây giờ, anh có một vị trí xứng đáng và một gia sản đáng mơ ước.

Trong dịp mời cơm đối tác tại nhà riêng, anh bất ngờ khi gặp lại chị, và biết chị là người toàn quyền quyết định bên đối tác. Và chị, chị thấy bên những vật dùng đắt giá, chiếc xe đạp cà tàng ngày xưa anh dựng đó như là sơ ý, cẩu thả. Chị hỏi “Anh vẫn còn giữ?”. Anh nhìn quanh, rồi nhìn chị, đáp “Anh làm ra những thứ này chỉ mong đổi được những gì anh có trên nó ngày xưa”. Chị cố ghìm xúc động, ra về.

Chị nghĩ đã đến lúc chị sẽ nói với anh. Chị sẽ nói. Năm năm qua, chị vẫn chờ anh, theo dõi từng bước đi của anh. Chị sẽ nói như ngày xưa “Trang văn đời được viết bằng ngòi bút tình yêu sẽ đẹp khi mộng mơ và thực tế không tách rời nhau trong cuộc sống”.