Tím chiều

Tôi bỏ quên thời gian
Hững hờ tờ lịch cũ
Cho dù mùa đã sang
Mây lang thang liễu rũ

Ừ nhỉ, chút tình phai
Tháng năm nào xa lắc
Hắt hiu chiều tím ngắt
Cô đơn từng sớm mai

Em đã đi thật rồi
Mùa thu vàng biêng biếc
Em ngày cũ xa tôi
Ướt mi chiều tiễn biệt

Một góc phố xanh rêu
Con chim buồn quên hót
Tôi lơ ngơ đứng ngóng
Tím màu chiều quạnh hiu

Tôi lơ ngơ chiều lặng
Quạnh quẽ hồn lạnh băng.

Nguyễn Văn Mai