Đừng chờ được trả công xứng đáng rồi mới làm

(NTO) Nhiều người cho rằng làm việc gì cũng phải được trả công, được trả công xứng đáng rồi mới làm. Vì thế, thay vì đầu tư thời gian, công sức, trí lực để làm việc, họ để thời gian hoài phí trôi qua.

Riêng tôi nghĩ khác. Giá trị cuộc sống, ý nghĩa đời người được đo bằng thời gian. Ấy là thời gian hiện hữu sự sống, thời gian kết nối yêu thương, thời gian chuyên tâm học tập, thời gian cần cù lao động. Sao phải chờ được trả công xứng đáng rồi mới làm ? Những gì chúng ta quan tâm, thích thú, đam mê, chúng ta hãy cứ làm. Bởi thời gian có bao giờ dừng lại, đời người nước chảy hoa trôi, trăng non hôm sớm sẽ già đi.

Khi chúng ta trẻ, khi chúng ta ở cái tuổi cắp sách đến trường, học tập là công việc chính của mỗi người. Đầu tư cho học tập là đầu tư cho tương lai. Khối lượng kiến thức chúng ta thu lượm được, thành tích học tập chúng ta nhận về tùy thuộc vào ý chí, nỗ lực và niềm đam mê của chúng ta. Chẳng ai trả công cho việc học tập của chúng ta cả.

Khi chúng ta trẻ, những năm chập chững bước vào đời, vào nghề, chúng ta nhận ra có rất nhiều điều chúng ta phải đối mặt trong trường đời không hề được học, được luyện tập trong trường học. Có thể, ở nơi chúng ta được nhận vào làm việc, thay vì được làm công việc chuyên môn đúng với chuyên ngành chúng ta được đào tạo ở trường Đại học, chúng ta phải mỗi sáng đến sớm hơn giờ làm việc, xếp ghế, rửa ly, pha trà, đánh máy. Chúng ta phải làm những việc không được trả công, không đúng chuyên môn. Nhưng đừng chờ được trả công xứng đáng rồi mới làm. Chính những việc làm không tên ấy sẽ giúp chúng ta mỗi ngày trưởng thành hơn.

Khi chúng ta trưởng thành, chúng ta sẽ tự nhận ra vị trí của mình ở trong gia đình, ở ngoài xã hội tùy thuộc vào ý thức sống, vào mỗi lời chúng ta nói, mỗi việc chúng ta làm. Khi chúng ta trưởng thành, chúng ta sẽ tự nhận ra những gì chúng ta được trả công xứng đáng ngày hôm nay chính là nhờ vào quá trình nỗ lực tích lũy, vun vén trong một thời gian dài với bao khó khăn, ngọt bùi, cay đắng.

Không thể phủ nhận, chúng ta không thể hoàn toàn vô tư trước mọi việc. Đôi khi, chúng ta cũng phải biết cân nhắc, tính toán thiệt hơn, thấy được trả công xứng đáng rồi mới làm. Nhưng ở đời, thành công thường đến với những người biết chuyên tâm hết mình cho công việc, lấy công việc làm niềm vui, là niềm đam mê và cháy hết mình cho niềm đam mê ấy. Để rồi sau đó, bên cạnh niềm vui lao động, như một sự tự nhiên, tiền bạc sẽ đến cùng thành tựu. Những việc chúng ta làm và được trả công xứng đáng ngày hôm nay, một phần nhờ vào những việc làm vô tư của chúng ta ngày hôm qua. Đừng bao giờ chờ được trả công xứng đáng rồi mới làm.