Khoảnh khắc...!

(NTO) Có những điều mà người ta đã nói về nó rất nhiều, nhưng chỉ giống như nắng, gió, mưa vụt qua bên cửa sổ. Chỉ khi mà chính nhựa sống của mình nuôi dưỡng suy nghĩ tháng năm, ta mới thật sự thấy được những chồi non đang nẩy mầm trong tâm hồn.

 Để ta thêm biết yêu thương mọi khoảnh khắc đã đi qua trong đời, hãy dùng trái tim bình đẳng đối đãi với mỗi người để tìm thấy sự bình đẳng và hy sinh từ người khác.

Vào một buổi chiều, chị Hương dẫn con đến công viên tập thể dục, đi qua một ngã rẽ thì gặp một người đàn ông trung niên bị mù bên mắt phải, ngồi bên lề đường kéo đàn nhị, âm thanh vang lên làm não lòng người. Trước mặt ông có đặt cái bát cũ, có ít đồng tiền lẻ do người đi đường bỏ vào.

Chị Hương dừng lại, đứng một hồi sau đó nói với con trai: “Con đã nghe hết khúc nhạc ông ta kéo, có nên cho ông ta tiền không?”. Trầm tĩnh một hồi đứa bé ấp ớ nói: Con mang tiền qua cho ông ấy nhé! Chị gật đầu với nụ cười hiền hậu. Thế là đứa bé cầm hai ngàn đồng mà mẹ cho hồi sáng để mua quà ăn vặt bước về trước, bỏ vào cái bát cũ đó. Người trung niên ngay lập tức nói với cậu bé: - Cảm ơn! Cậu bé chạy đến bên mẹ, đợi sự tán dương của mẹ đối với mình.

Người mẹ liền xoa đầu cậu bé, khom người xuống rỉ vào tai bé và nói: Con đưa tiền cho ông đó như thế nào?

Cậu bé liền trả lời: Con ném vào trong bát.

Người mẹ nói: “Ném là biểu hiện của sự thiếu tôn trọng đối với người lớn. Không thể dùng cách ném được con trai yêu!”.

Cậu bé nói: Nhưng mà tiền đó là tiền mẹ cho con ăn quà vặt, ông ta là người ăn xin.

Người mẹ ngồi xuống đối diện mặt con, xoa đầu: “Đầu tiên ông ta là người giống với chúng ta. Con xem, ông ta không hề xin tiền người khác mà đang dùng tiếng nhạc để kiếm tiền. Chúng ta cho hoặc không cho tiền. Nếu đã cho, phải cho một cách thật tâm”. Nghe vậy, cậu bé liền xòe bàn tay nhỏ xinh xắn lấy thêm mấy đồng tiền lẻ khác từ mẹ, đi đến trước cái bát, khom lưng xuống bỏ tiền vào. Sau đó kéo tay mẹ bước đi như có tâm sự gì…

Qua câu chuyện này, cho thấy mỗi một khoảnh khắc đi qua đều như chiếc chìa khóa mở ra thêm cánh cửa còn khép kín trong tâm hồn bạn, cho bạn hiểu hơn về bản thân mình. Vì nếu không va chạm, không hành động, không hoài nghi, không “cho đi”, không “nhận lại”, không biết buồn để sâu lắng ngồi lại mà suy ngẫm, sẽ tự dưng chẳng bao giờ bạn hiểu được hết mọi ngóc ngách trong tâm hồn mình. Tấm lòng yêu thương không phải là sự bố thí, không phải là sự thương hại. Tấm lòng yêu thương đòi hỏi bạn “cho đi” bằng hành động và thái độ như thế nào? Bởi cuộc sống là một dòng chảy biến đổi không ngừng, chẳng ai biết trước được điều gì sẽ xảy ra...