Tri ân thầy, cô giáo

(NTO) Chắc rằng, trong mỗi chúng ta đều đã trải qua quãng đời học sinh, không thể nào quên hình ảnh thầy, cô giáo được khắc họa giản dị dù trên bục giảng hay cuộc sống đời thường. Dù hình ảnh đó chưa nói lên hết những suy tư, trăn trở của các thầy cô trong sự nghiệp trồng người, nhưng chính điều đó ghi mãi trong cuộc đời chúng ta với những tình cảm yêu thương, trân trọng.

Kính tặng thầy, cô giáo Trường THPT Nguyễn Trãi

Chính các thầy cô là những người đã dệt nên bao câu chuyên cổ tích giữa đời thường, đã cung cấp cho chúng em nguồn tri thức bất tận để vào đời, đã dạy chúng em bài học làm người đầu tiên, đã truyền cho chúng em tình yêu quê hương, đất nước từ những điều đơn sơ và mộc mạc nhất. Ấy là bài học “có dáng hình núi sông”, “có con cò trắng bay ngang qua câu ca dao ngọt ngào”. Để rồi sau này, khi mỗi chúng em tung cánh bay mỗi khoảng trời, sao có thể nào quên những bài giảng vương đầy bụi phấn, làm sao có thể nào quên: “Lời cô dòng suối mát chở ước mơ bay xa, lời cô là tiếng hát mang tình mẹ bao la”.

Học sinh Trường THPT Nguyễn Trãi.                     Ảnh: Văn Miên

Chúng em mỗi ngày một lớn khôn, nhưng có biết đâu mái tóc thầy cô đã ngã màu theo năm tháng. Tại bụi phấn hay bởi thời gian? Tại soạn bài chưa xong hay mất ngũ vì lũ học trò hư hỏng? Tại thương “mấy đứa” học sinh nghèo hay lo những học sinh đường xa vất vả? … Không, tại tất cả, tất cả là tại chúng em.

Trong hoàn cảnh nào thầy, cô đều là hiện thân của cuộc sống tươi đẹp bên ngoài, là tấm gương trong suốt soi tỏa tình người bên trong. Thầy cô là những người thợ xây cần mẫn đắp nên những viên gạch đầu tiên cho ngôi nhà tương lai vững chắc của mỗi học sinh, là người đưa đò miệt mài, nhẫn nại; là người đã ươm lên trong mỗi chúng em những mầm sáng để sau này mỗi đứa sẽ thắp nên ngọn lửa của tình yêu cuộc sống trên mỗi chặng đường đời.

Bởi thế, có quá chăng khi nói rằng chính các thầy, cô giáo đã bảo tồn và làm thăng hoa vẻ đẹp của những giá trị đích thực và trường tồn của cuộc sống? Những người anh hùng chân chính bao giờ cũng là những người âm thầm, lặng lẽ. Có bao giờ thầy cô nói về nỗi vất vả, về những giọt mồ hôi trên trang giáo án? Có bao giờ thầy cô kể về những khó nhọc dưới ánh đèn trong những đêm chấm bài khuya khoắt? Chúng em, những đứa học trò hồn nhiên, tinh nghịch nhiều khi đến thờ ơ, vô tâm để rồi không ít lần làm thầy cô buồn lòng. Bản thân em cũng vậy. Vì thế, hôm nay, trong những ngày tri ân thầy, cô giáo này, em xin được thay mặt cho tất cả các bạn học sinh gửi đến các thầy cô lời xin lỗi chân thật nhất! Tận sâu thẳm trái tim, chúng em biết rằng lớp bụi phấn kia rơi dày bao nhiêu thì công ơn thầy cô dành cho chúng em sâu nặng bấy nhiêu. Thầy cô như người cha, người mẹ, người bạn lớn luôn sẵn lòng sẻ chia, nâng đỡ trước những vấp ngã đầu đời của chúng em, hoàn thiện nhân cách con người trong mỗi học sinh.

Thời gian vẫn đều đặn trôi qua để đến một ngày chợt rung động khi đọc những vần thơ:

“Những chuyện năm nao, những chuyện năm nào

Cứ xúc động, cứ xôn xao biết mấy

Mùa hoa mơ rồi đến mùa hoa phượng cháy

Trên trán thầy tóc chớ bạc thêm.”

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, em xin kính dâng lên các thầy, cô giáo Trường THPT Nguyễn Trãi bó hoa tươi thắm với những tình cảm yêu mến, kính trọng !