Báo Ninh Thuận: Qua 30 năm cộng tác, biết bao nhiêu tình

Ngày nay chỉ lấy smartphone bấm phím viết bài báo, lục tờ báo cũ, chụp vài ảnh tư liệu, chuyển email tòa soạn... là xong, chờ bài lên báo mạng điện tử và in báo giấy.

Nhưng những nhà báo và các cộng tác viên (CTV) như chúng tôi 30 năm trước, vào thời điểm tái lập tỉnh Ninh Thuận (ngày 1-4-1992) hoạt động ngành nào cũng khó khăn muôn vàn. Tôi bấy giờ từ Phan Thiết ra Phan Rang công tác bên Sở Văn hóa thông tin, còn nhớ khi đó bên Báo chỉ có 3 phóng viên Thái Quang Trung, Mai Ty, Trần Bảo Kim, cũng là những anh em đã từng quen nhau từ Phan Thiết ra Phan Rang đặt những viên gạch đầu tiên để xây dựng Báo Ninh Thuận.

Khoảng thời gian đầu tháng 4, để đáp ứng nguyện vọng chung là cần có tiếng nói của tỉnh Ninh Thuận mới tái lập, phản ánh những hoạt động xây dựng quê hương, ghi lại hình ảnh Lễ kỷ niệm 17 năm Ngày giải phóng tỉnh Ninh Thuận (16/4/1975 - 16/4/1992) sẽ tổ chức, tỉnh cho phép ra số báo đầu tiên, 3 phóng viên gạo cội “Tổ Báo chí" này vừa mừng, vừa chạy bở hơi tai viết bài chủ lực và kêu gọi CTV viết. Trong không khí sôi động những ngày mới tách tỉnh, ai cũng hăng hái, riêng CTV thì nhiệt tình viết ký, ghi chép, thơ, chụp ảnh thời sự Ninh Thuận xây dựng quê hương... Vậy là sự nỗ lực không mệt mỏi của 3 phóng viên và những người cộng tác viết báo nghiệp dư đó đạt kết quả: Ngày 1-5-1992, Báo Ninh Thuận số 1 ra đời, in màu từ TP. Hồ Chí Minh, trình bày đẹp, bài và ảnh đa dạng, phản ánh hoạt động nhiều địa phương, nhiều ngành, nhất là tường thuật và in ảnh mít tinh trọng thể kỷ niệm ngày giải phóng tỉnh (16-4) tổ chức trong sân UBND tỉnh. Tôi đóng góp 2 bài: “Vài nét về văn hóa Chăm" nhằm giới thiệu khái quát nhất về người Chăm và một số lễ hội Chăm, bài thứ 2 tiêu đề “Trong xanh Vĩnh Hy" ca ngợi cảnh đẹp sơn thủy hữu tình, con người hiền hòa ở Vĩnh Hy, vì trước đó vài ngày may mắn theo xe U-oát đưa Bí thư Huyện ủy Ninh Hải Lê Văn Tiên đi công tác vùng Vĩnh Hy, Cầu Gãy.

Những số báo đầu tiên của Báo Ninh Thuận được phát hành
sau ngày tái lập tỉnh.

Điều đặc biệt là sau khi tờ báo số 1 ra đời, tỉnh mới quyết định thành lập Báo Ninh Thuận. Và 2 tháng sau (ngày 3-7-1992) Bộ Văn hóa thông tin chính thức cấp giấy phép hoạt động báo chí và bổ nhiệm Tổng Biên tập Nguyễn Trường Sanh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kiêm nhiệm.

Cũng từ đó tôi cộng tác thường xuyên cho Báo Ninh Thuận, viết nhiều lĩnh vực khác nhau, nhiều nhất là lĩnh vực văn học nghệ thuật, văn hóa dân tộc, lịch sử quê hương, con người, địa lý, địa danh địa phương... Ngoài 2 bài tham gia trên báo số 1 đã nêu trên, tôi cộng tác hầu hết các số báo sau đó, như bài “Dân tộc Raglai và nghệ thuật đánh Mã la" Báo Ninh Thuận số 2 ra ngày 17-7-1992; thực ra tôi là CTV của Báo Thuận Hải trước đó rất lâu. Vì cộng tác lâu năm nên tôi có nhận xét rằng: Đối với CTV Báo Ninh Thuận luôn xem tác phẩm gửi đến Báo, dù mẩu tin, ghi chép, tấm ảnh... đều quý giá. Những người biên tập, tòa soạn ở Báo Ninh Thuận quan niệm: Kết hợp những bài “đinh" của phóng viên, tác phẩm của CTV đã và sẽ làm đa dạng, sinh động hơn nữa cho tờ báo về nội dung, đối tượng phản ánh và phong cách viết báo. Ban Biên tập Báo thường có mối quan hệ gắn bó, trân trọng, chân tình với CTV, ngược lại CTV hết sức có trách nhiệm với bài viết của mình và rất cảm tình với Báo. Chính vì lẽ có quan hệ hai chiều gắn bó ấy đã tạo nên một nét quý riêng ở Báo Ninh Thuận.

Nhắc lại những ngày đầu hoạt động vào năm 1992 cũng để đánh giá hiện nay, tôi nhận thấy Báo Ninh Thuận đã lớn mạnh theo đà phát triển ngành báo chí của nước nhà, đội ngũ phóng viên, biên tập viên đông đảo, có trình độ, trang bị phương tiện công nghệ tiên tiến, báo in, báo điện tử đều có nội dung phong phú, chất lượng, đưa thông tin đến bạn đọc nhanh chóng, kịp thời.

Qua 30 năm nhìn lại, nhớ lại và gõ phím bài này trên máy, chuyển đi, để không quên một thời viết báo bằng bút mực nắn nót trên giấy, mượn máy cơ quan chụp ảnh bằng phim, ra tráng rọi ở tiệm ảnh Công ty do Nghệ sĩ Nguyễn Văn Bửu quản lý, rồi cho vào phong bì, chạy xe đạp đến tòa soạn nộp... Sau đó chờ ngày báo in ra xem có bài mình được đăng không? Chừng đó thôi mà biết bao nhiêu tình...