CHUYỆN NHƯ ĐÙA:

Sông ơi !

(NTO) Hè đã về, về thật rồi. Mới tuần trước đây thôi, hè báo hiệu sự trở lại của mình bằng một vài nụ hoa chúm chím đỏ, thế mà sáng nay, cả một góc phố rực lên hai hàng phượng đỏ tươi màu, làm nức lòng các em, các cháu học sinh, mà ngay người lớn như chúng tôi đây cũng còn thấy bồi hồi nữa là… Mùa hè gợi nhớ biết bao kỷ niệm của thời thơ trẻ, cái tuổi mà khi hè về luôn gắn bó với tiếng sáo diều vang vọng triền đê, dòng sông quê, lũy tre làng…

Tôi gốc nông dân, sinh ra ở quê ngoại, một làng quê vùng ven. Thuở nhỏ, ở quê lên trọ học nhà người thân trên phố, bên này sông là quê, bên kia sông là phố xá. Hồi đó, nếu trong đám thôn nữ “xuân xanh ấy, có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi”, thì dân làng gọi vui là… sang sông. Đúng vậy chứ còn gì nữa! Tuy cách làng chừng 3 cây số mà suốt cả tuần cứ quay quắt… nhớ nhà, cứ trông cho cuối ngày thứ bảy là hò reo, là phấn khởi “tót” bộ về làng. Rồi suốt ngày chủ nhật cứ theo đám “trẻ trâu” quanh ngõ, hết đầu trên đến xóm dưới, hết chòi rẫy vườn tược “chén” trái cây qua… bữa trưa, đến xế chiều cả bọn cũng kéo nhau ra bến sông vẫy vùng trong con nước trong xanh tươi mát cho mãi đến tối, cứ thế mà dần lớn theo ngày tháng. Chính cái “hồn” quê ấy đã tạo ra cho con người ta một tình cảm thiêng liêng, muôn đời gắn bó máu thịt, không gì chia sẻ hoặc bù đắp được!

Ảnh minh họa.

Phải nói rằng, con sông quê như là một phần máu thịt của mình vậy! Thế mà, hôm rồi có việc về thăm quê, tôi không thể nào tin vào mắt của mình, nhưng đó là sự thật… Thôi rồi, không còn gì để nói nữa rồi. Bến sông biến mất một cách… tự nhiên, vài người quang gánh ra bờ sông, đào hố cát nhỏ, dè xẻn từng lon… nước uống. Bởi vì thượng nguồn khô kiệt, nên con sông giờ đã cạn, có đoạn người ta còn đi xe máy qua lại. Và dưới triền sông nham nhở hôm nay, vài ba chiếc xe ủi, xe cạp đất đang thong thả làm nốt công việc buổi chiều… Tôi chợt nghe lòng xám ngắt!

Cuộc sống vốn công bằng, không thiên vị bất cứ ai, bên nào, cứ vô tư mà phán xét. Con người “vay” của thiên nhiên nhiều quá, “vay” mà cố tình… quên “trả”, nếu không nói là cưỡng đoạt, là phá hoại tàn nhẫn, mà không thèm “bù đắp thiệt hại” cho thiên nhiên. Thế rồi thiên nhiên đành phải “xuôi tay nhắm mắt”, để lại cho con người giải quyết những hậu quả đối với những gì do mình gây ra. Thế thì đừng có mà oán trách thiên nhiên, tội nghiệp!

Chiều nay, bên sông quê, tự nhiên những câu hát của Trịnh nhẹ nhàng đến với tôi: “Có một dòng sông đã qua đời… Vì những con sông đã cạn nguồn rồi, về cùng tôi đứng bên âu lo này… Ngồi bên dòng sông nhớ nụ cười. Ngồi bên dòng sông sẽ còn ai”.