Cha mẹ ly hôn từ khi còn là đứa trẻ sơ sinh, nên ngay từ nhỏ, Nguyễn Quốc Huy (SN 1994, xã Phước Thuận, Ninh Phước) đã sống cùng ông bà nội. Thiếu vắng sự chăm sóc và yêu thương của cha mẹ, Huy lớn lên trong vòng tay của ông bà. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, ông bà nội thường xuyên đau ốm nên Huy sớm bỏ dở việc học, đi làm thuê kiếm sống. Tuổi trẻ bốc đồng, lại sớm va chạm với cuộc sống nên chàng trai 21 tuổi này trông già dặn hơn bạn bè cùng trang lứa. Nhưng tại phiên tòa lưu động xét xử tại xã Phước Thuận vào đầu tháng 11 vừa qua, nước mắt đã chảy giàn giụa trên gương mặt Huy. Với hành vi gây thương tích 75% cho anh Lý Võ Nhật Trường (SN 1987, trú cùng xã), Nguyễn Quốc Huy lãnh án 4 năm tù và phải bồi thường 20 triệu đồng cho bị hại.
Suốt giờ nghị án, ông nội của Huy không một lời trách móc, chỉ đưa hai bàn tay đồi mồi nhăn nheo sờ lên mặt rồi nắm lấy đôi bàn tay của cháu. Qua làn nước mắt, Huy ngậm ngùi: Con xin lỗi nội. Con đi tù rồi, ai nuôi nội đây nội ơi! Con sai rồi! Con xin lỗi!
Huy đã sai, sai khi hành động thiếu suy nghĩ đã gây thương tích cho người khác, sai khi tự đẩy cuộc đời mình vào con đường tù tội và sai khi để lại sau lưng ông bà nội cùng khoảng trống vắng trong những tháng ngày sắp tới vì thiếu đi đứa cháu dại khờ.
Khi thực hiện hành vi phạm tội, nhiều người đã không lường được hết hậu quả mà mình có thể gây ra cho người khác và cho chính bản thân mình, gia đình mình. Nước mắt rơi trong phiên tòa luôn là những giọt nước mắt của hối hận, của ăn năn, của lỗi lầm. Nhưng đã muộn rồi! Một chút nông nổi hay tức giận, một chút lòng tham hay sỹ diện… đều có thể đưa con người ta đến chỗ quyết định và hành động bất chấp hậu quả. Ai cũng có gia đình, bạn bè, người thân, có những người yêu thương ta và những người ta yêu thương. Vì thế, dù trong những hoàn cảnh khó khăn đến đâu thì cũng hãy suy nghĩ và lựa chọn sáng suốt, đừng để chính mình, bạn bè, người thân phải rơi nước mắt ở nơi pháp đình.
Nguyên Hạ