CÂU CHUYỆN CUỐI TUẦN:

“3 không” và quyết tâm thực hiện!

(NTO) Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm đã đạt “đẳng cấp” của đô thị hạng hai, điều này cũng có nghĩa là bộ mặt Thành phố đã có nhiều đổi khác cả quy mô phát triển dân sinh và hạ tầng đô thị để phục vụ tốt hơn nhu cầu tăng trưởng kinh tế gắn với đổi mới về văn hóa-xã hội... Rõ ràng những mong muốn đó đã và đang ngày càng được hiện thực hóa. Một trong những yêu cầu cần thực hiện để tạo nên bộ mặt cho Thành phố theo hướng xanh-sạch-đẹp và văn minh đô thị đó là thực hiện tốt “3 không”: một là không đổ nước ra đường, hai là không rác thải và ba là không đổ cát trên các tuyến đường.

Đặt ra vấn đề “3 không” này xuất phát từ thực trạng bấy lâu nay là nhiều hộ kinh doanh, buôn bán nhất là hàng ăn, uống không biết đổ nước thải ở đâu nên tốt nhất là cứ... tạt ra đường là tiện nhất, vô hình trung vừa gây ô nhiễm môi trường vừa làm... xấu đi nét đẹp văn minh đô thị mà người dân Thành phố đã và đang gầy công tạo dựng. Rác thải cũng là “vấn nạn” khó khắc phục nhất!. Thực tế là, nơi nào có đông dân cư thì cứ y như rằng nơi đó rác “tụ tập” không đúng nơi quy định để bộ phận làm vệ sinh đường phố thu gom. Thôi thì đủ cách thải ra đường, từ người đi trên xe khách ném bao bị, chai nước đã sử dụng đến các hộ dân rác cứ quét ra đường để “mặc gió cuốn đi” mà quên rằng “gậy ông sẽ đập lưng ông”, nghĩa là gió sẽ thổi ngược lại vào nhà!. Đó là chưa kể rác thải xuống mương nước, nơi công cộng... lại còn chuyện một số người có thói quen khạc nhổ rất vô tư khi đi trên đường trông rất phản cảm. Cát đổ trên đường do các loại xe chở vật liệu rơi vãi cũng không phải là ít. Hậu quả là không chỉ gây mất an toàn cho người và phương tiện lưu thông mà còn bị gió thổi vào mặt, vào mắt... gây ô nhiễm môi trường sống. Cần nói thêm là Thành phố còn có “đặc sản” không chỉ nắng mà còn được thiên nhiên ưu đãi cả “gió”. Cho nên việc thực hiện “3 không” như Thành phố đề ra là hợp lẽ và được nhiều người đồng tình cao. Tuy nhiên, để chuyển từ sự đồng tình thành hành động vẫn còn khoảng cách khá xa, nếu không muốn nói là cũng không dễ làm nếu thiếu quyết tâm từ chính quyền cơ sở và tuyên truyền cho mọi người dân hiểu để tự giác thực hiện. Cũng có ý kiến cho rằng Thành phố cần xây dựng các “hình mẫu” bằng chính một số phường trong nội thành để từ đó rút kinh nghiệm nhân rộng nhiều địa phương khác. Cũng có ý kiến tỏ ra quan ngại rằng nếu đã “phát” mà không “động” thì e rằng sẽ làm giảm niềm tin của người dân vào chủ trương đúng của Thành phố...

Suy cho cùng, mọi việc thành hay bại đều xuất phát từ trách nhiệm thực hiện ở cấp cơ sở và ý thức của người dân.