Ngã rẽ cuộc đời

(NTO) Trong suốt phiên tòa lưu động diễn ra vào sáng 26-8 tại phường Đông Hải (Tp.Phan Rang - Tháp Chàm), cả bị cáo lẫn bị hại đều xưng hô với nhau là "bạn", không khác với lúc còn đi học, khác chăng là giờ đây, hai em đang đứng ở hai ngã rẽ của cuộc đời, hướng về hai phía khác nhau. Một người chuẩn bị bước vào trường cao đẳng với 3 năm học tập, còn một người sẽ dùng 3 năm ấy để suy nghĩ về lỗi lầm của mình, ở trong trại giam.

N.P.V.T. (SN 1997, trú phường Tấn Tài) và N.T.V. (SN 1997, trú phường Bảo An) là bạn học cùng trường THPT, cùng khóa 12. Trong đợt cắm trại vào giữa tháng 3-2015, T. qua trại của lớp V. chơi bài. Thấy T. chơi nhiều mà không thắng, V. nhận xét T. "bị nhọ rồi". Mặc dù không nghe rõ V. nói gì nhưng T. cũng đưa tay đánh vào mặt V. Sau đó, T. nhiều lần đánh V. ở lớp, căn tin trường, nhưng V. không hề phản ứng lại. Khoảng 16h30 ngày 1-4, thấy V. dẫn xe đạp điện ra khỏi cổng trường, T. kéo bạn ra một con hẻm gần trường, đánh liên tiếp vào mặt bạn, sau đó dùng dao bấm đâm vào bụng V. một nhát. Vết thương gây ra tỷ lệ thương tật 58% cho V. Hành vi của T. bị TAND Tp.Phan Rang - Tháp Chàm tuyên phạt 3 năm tù giam.

Phát biểu trong phiên tòa, mẹ bị hại không giấu sự giận dữ: "Con ai cũng là con, cả hai đều đang ở năm cuối, 12 năm chăm lo học hành, biết bao ấp ủ, biết bao ước mơ, mà đến khi các cháu sắp đi thi lại xảy ra sự việc như vậy. V. phải trải qua 2 lần phẫu thuật, sức khỏe giảm sút nghiêm trọng, việc học và thi cử của V. bị ảnh hưởng rất nhiều." Ở hàng ghế phía bên kia, mẹ của bị hại rưng rức lau nước mắt: "Lúc ở nhà, T. cũng ngoan hiền lắm, chứ gia đình có biết lên trường lên lớp lại đánh bạn như vậy! "Con dại, cái mang", gia đình tôi sẽ cố gắng dành dụm tiền để bồi thường chi phí điều trị cho cháu V., mong gia đình V. tha lỗi cho cháu T."

Đứng trước vành móng ngựa, T. quay người nhìn V., nói lời xin lỗi: "Bị cáo xin lỗi bạn V., con xin lỗi cô chú, xin mọi người tha lỗi cho con. Con đã ăn năn hối hận, con hứa sẽ cải tạo tốt để sau này trở thành công dân tốt!" Thấu hiểu nỗi đau của bậc làm cha mẹ, bà Nguyễn Thị Minh Trâm, Hội thẩm nhân dân tại phiên tòa yêu cầu T. phải gửi lời xin lỗi đến cả cha mẹ mình, những người cũng đón nhận sự đau đớn không kém gia đình bị hại. Lời xin lỗi của đứa con trai chưa đủ 18 tuổi vang lên nơi pháp đình khiến người mẹ càng thêm tê dại, ngậm ngùi, nước mắt cứ thế lăn dài trên gương mặt đã sạm đi vì âu lo, buồn phiền.

Cuộc đời mỗi người đều trải qua nhiều thăng trầm với những ngã rẽ khác nhau. Để nắm giữ hạnh phúc và thành công, mỗi người phải có sự chuẩn bị và kế hoạch đầy đủ cho mỗi bước ngoặc của bản thân. Với thanh thiếu niên, khoảng thời gian ngồi trên ghế nhà trường là sự chuẩn bị đầu tiên và cần thiết, cho các em hành trang và sức mạnh để đối mặt với những con đường lớn hơn của cuộc đời. Chuyên tâm học tập và rèn luyện nhân cách cá nhân là sự ý thức nỗ lực từ phía các em, cộng với sự quan tâm và hỗ trợ của cả gia đình, nhà trường và xã hội. Đừng để những câu chuyện như của T. xảy ra rồi mới biết tiếc nuối cho những hành động nông nỗi, đẩy bản thân đến một "ngã rẽ" không đẹp của đời người.