Di chứng chất độc da cam khiến đôi chân em bị teo dần, hầu như mất hết khả năng vận động. Bị liệt nửa thân dưới bẩm sinh nên mọi sinh hoạt cá nhân, Phúc đều phải nhờ người thân giúp đỡ. Thương con thiệt thòi, bố mẹ cố gắng làm ăn, dành dụm tiền đưa con đi chữa trị ở nhiều bệnh viện với hy vọng cho con đôi chân lành lặn để vui đùa, chạy nhảy với bạn bè.
Võ Văn Phúc.
Anh Võ Văn Đang (ba của Phúc) phải đi làm thuê, thu nhập bấp bênh, cuộc sống gia đình ngày càng khó khăn, giấc mơ về đôi chân lành lặn cho con vì thế cũng xa dần. Mặc dù không đi lại được, nhưng khi thấy các bạn được đến trường, lòng Phúc lại “dấy lên” khát khao được đi học. Thời gian đầu, Phúc đến trường trên đôi vai gầy của mẹ, sau khi được Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin hỗ trợ xe lăn, em tập lái và tự mình đến trường. Hình ảnh cậu bé miệt mài trên xe lăn, không quản nắng mưa đều đặn đến trường khiến ai cũng thương cảm. Chặng đường đến trường khó khăn là vậy nhưng Phúc không nản lòng, nỗ lực khắc phục khiếm khuyết bản thân vươn lên trong cuộc sống. Phúc chia sẻ: Mỗi ngày, em lái xe lăn hơn 30 phút mới đến lớp. Nhiều đoạn đường dốc, gồ ghề khó đi nhưng cứ nghĩ được đến trường gặp thầy, cô giáo, bạn bè là em lại cố gắng vượt qua. Không phụ lòng của bố mẹ, 5 năm liền, Võ Văn Phúc đều đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện. Cảm thông hoàn cảnh của em, các thầy, cô giáo luôn quan tâm dìu dắt, chỉ bảo Phúc; bạn bè cũng sẵn sàng giúp đỡ em trong học tập cũng như trong sinh hoạt. Thầy giáo Nguyễn Tôn Kinh Bang, chủ nhiệm lớp 7.12 cho biết: Em Võ Văn Phúc là gương sáng đầy nghị lực để các bạn trong lớp noi theo. Dù hoàn cảnh khó khăn, nhà ở xa nhưng em đi học rất chuyên cần, có ý thức vượt khó trong học tập. Phúc luôn vui vẻ, hòa đồng với mọi người. Nghị lực và sự lạc quan đó đã giúp Phúc vượt qua tất cả để vươn lên trong cuộc sống”.
Chia tay Phúc, chúng tôi tin rằng với phương châm sống: “Không để tâm hồn bị khuyết tật” em sẽ sớm viết tiếp những giấc mơ trong tương lai.
Mỹ Dung