Cơ quan Công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, nắm tình hình, phối hợp đưa nạn nhân đi cấp cứu. Kết quả điều tra được biết: Đ. vốn làm nghề thợ xây, đã có vợ và 3 con nhỏ. Cuộc sống gia đình khá khó khăn, vất vả vì vợ không có công ăn việc làm ổn định. Vậy mà, chỉ vì thói “trăng hoa”, Đ. đã có quan hệ yêu đương với Lê Thị Thu Hồng. Vợ của Đ. biết được mối quan hệ bất chính này, nhiều lần khuyên bảo chồng, thậm chí còn gặp mặt “tình địch” để đánh ghen, song mọi việc đều không có kết quả. Thương con còn nhỏ, không muốn gia đình tan vỡ, vợ Đ. đành nuốt nước mắt, ngậm ngùi nuôi con … Riêng với Đ., kể từ ngày có “tình nhân” mới cũng chẳng bao giờ quan tâm, ngó ngàng đến vợ, con, hễ có cơ hội là Đ. lại phi nhanh tới nhà người tình để hú hí. Sau đó, để làm vừa lòng Hồng, Đ. đã đưa tiền, cả 2 hùn vốn mua chung một chiếc xe máy có giá 9.400.000đ cho Hồng làm phương tiện đi lại.
Đón nhận sự quan tâm của Đ., Hồng mặc nhiên xem Đ. như là sở hữu của riêng mình, cả 2 thuê nhà chung sống như vợ chồng. Nhưng rồi sự mặn nồng ấy kéo dài cũng chẳng được bao lâu. Khi đã “no xôi, chán chè”, Đ. chợt nhớ tới người vợ và 3 đứa con thơ đang ngày đêm trông ngóng. Lương tâm cắn rứt, Đ. tìm đường quay về bên vợ và các con. Hơn ai hết, Hồng cảm nhận rõ sự “đổi trắng, thay đen” đó và hận người tình …
Việc đầu tiên Đ. làm là đòi lại số tiền đã góp vốn cùng Hồng mua xe máy và nhất quyết phải đòi bằng được. Riêng với Hồng thì việc làm của Đ. thật quá đáng. Vì thế, cả 2 đã tranh cãi, giằng co quyết liệt. Những ngày tiếp theo, Đ. kiên quyết không cho Hồng đi xe nữa. Hồng cay cú, bèn tìm cách để giữ lại chiếc xe cho riêng mình. Thực hiện ý định trên, chiều ngày 5-2-2002, Hồng đã bí mật lấy xe đem về nhà cha ruột cất giấu. Do không còn thấy xe ở nhà, Đ. đã nhiều lần yêu cầu Hồng mang xe về nhưng Hồng vẫn kiên quyết chối từ. Đ. đã làm đơn tố cáo với cơ quan công an về việc Hồng chiếm đoạt xe của mình. Biết được sự việc, Hồng hứa với Đ. sáng ngày hôm sau (ngày 6-2-2002) sẽ đem xe trả lại.
Tuy đã hứa với Đ. như vậy nhưng trong lòng Hồng nghĩ khác, phần vừa căm tức người tình, phần vừa tiếc của nên Hồng nẩy sinh ý định sẽ giết chết Đ. rồi tự vẫn. Để thực hiện ý định trên, Hồng giả vờ vui vẻ, rồi kêu người tình ngủ lại. Về phía Đ. cũng nóng lòng vì sáng mai lấy lại chiếc xe như lời Hồng đã hứa nên cũng không mảy may nghi ngờ.
Tối hôm đó, sau khi bí mật mua một chai thuốc trừ sâu về nhà giấu ở bếp, Hồng chủ động ngồi chuyện trò với Đ. Vì Hồng nói sẽ mang xe về nên câu chuyện giữa 2 người không còn căng thẳng như trước. Được một lúc, cả Hồng và Đ. đi ngủ. Tuy nhiên, Hồng không ngủ mà cứ trằn trọc mãi. Đồng hồ đã chỉ sang con số thứ 3, bên cạnh, Đ. vẫn say sưa giấc ngủ khiến Hồng càng uất hận. Nhớ tới đơn tố cáo của Đ., Hồng vùng dậy xuống bếp mò tìm chai thuốc rồi ngửa cổ tu một hơi dài, sau đó trở về nằm vật xuống gường. Một lát sau, thấy người xây xẩm vì ngấm thuốc, Hồng đã chạy xuống bếp lấy dầu lửa đổ vào một chiếc nồi mang lên tạt thẳng vào người Đ. và châm lửa đốt. Đ. choàng tỉnh, hốt hoảng chạy ra ngoài kêu cứu… Nghe tiếng la hét, mọi người chạy đến dập tắt lửa và đưa Đ. đi cấp cứu ở bệnh viện tỉnh. Do vết thương quá nặng, Đ. đã được chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy- TP. Hồ Chí Minh điều trị. Sau một tháng điều trị, Đ. được xuất viện về nhà với thương tật 39%. Riêng đối với Lê Thị Thu Hồng, ngay sau đó đã bỏ về nhà cha ruột và được gia đình đưa đi cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng.
Với những tài liệu và chứng cứ thu được cùng với lời nhận tội của bị can, cơ quan cảnh sát điều tra đã hoàn tất hồ sơ vụ án chuyển Viện Kiểm sát đề nghị truy tố Lê Thị Thu Hồng về tội “giết người”.
Vụ án đã khép lại. Lê Thị Thu Hồng phải trả giá đắt cho hành vi của mình. Về mặt dân sự, Hồng phải bồi thường chi phí chữa trị cho Đ. là 5.700.000 đồng theo yêu cầu của người bị hại. Đọng lại sau vụ án là lời cảnh tỉnh cho những kẻ coi thường luật pháp và những ai chạy theo dục vọng của bản thân, chà đạp lên giá trị đạo đức truyền thống của gia đình để rồi như Đ. suýt đánh mất hạnh phúc gia đình và mạng sống của mình chỉ vì thói đa tình.
Nguyên Thảo