Đàn ông, trai tráng trong làng thì bơi thúng, thuyền câu nhỏ đánh bắt ven bờ (còn “đánh bắt xa bờ” chỉ có mấy cha ở xã bên giàu có mới hội đủ điều kiện!); số ít cánh phụ nữ thì vá lưới, phơi phóng các loại cá, mực khô, làm nước mắm…với quy mô nhỏ, còn phần lớn thì dành thời gian để…đẻ và đánh bài vui chơi qua ngày tháng! Ừ, mà thật đúng như vậy, nhà nào cũng đông con, từ đầu ngõ cho tới cuối xóm, không phải ngày nghỉ mà trẻ con trong độ tuổi lem luốc, nhếch nhác chạy chơi đầy trên…đường làng, chắc là gia đình chúng không có điều kiện lo toan (?).
Ở làng này, tôi có ông bạn, cách đây vài năm, ghé thăm, mới thấy trong nhà rất nhiều trẻ nhỏ và có tới ba bà đang có…bầu, tôi hỏi thì bạn nói đó là bà xã, con gái và con dâu. Vậy ha, sao mà…mang bầu cùng thời điểm thế ông nội? Thế thì lũ nhỏ tuổi cùng sàng sàng với nhau, có bao giờ cậu-chú đánh nhau với các cháu không? Ơ, chuyện cơm bữa, “bà mẹ” nào cũng bênh con mình cả, bất kể chú cháu, con cô, con cậu, “mất đoàn kết” dữ lắm ông ơi.
Mâm rượu bày ra với mấy con khô mực, bạn tôi tiếp: -Ông hên là sáng nay tui chưa đi…nhậu sớm đó. Thời gian biểu “một ngày như mọi ngày” của tui như này: Bốn giờ chiều ra ghe, sáu giờ sáng hôm sau về, có chút cá mắm gì đó giao bà xã bán, tui ăn sáng và nhậu tí đỉnh tới…trưa, làm một giấc đến tầm ba giờ thì dậy để kiếm…gì đó rồi lại ra ghe! Ơ, ông kiếm… gì đó là kiếm…cái gì? A, ông này thế mà chậm tiêu nhỉ, chính cái…gì đó mới…đẻ ra con đàn cháu đống đó. Hiểu chưa ba! Quanh năm suốt tháng chỉ có thế, lấy cái gì mà vui vẻ, mà…giải trí đâu, chỉ…thế thôi.
Bạn mới chỉ sang nhà bên cạnh, một sòng bài nho nhỏ gồm các má, các dì rãnh rỗi. Chủ nhà là một phụ nữ chừng dưới ba mươi nhưng có tới sáu đứa con nheo nhóc, đứa lớn trông đứa nhỏ, đứa nhỏ trông đứa…nhỏ hơn, chả đứa nào được đi học. Một vòng lẫn quẫn: nghèo đói-đông con-lười lao động-đói nghèo-đông con…
Tôi hỏi bạn, thế sao không dùng các biện pháp tránh thai cho nó…ít con, chứ để tình trạng này kéo dài, chắc làng ta nghèo nhất…nước đấy! Bạn tôi hồn nhiên: thây kệ, trời sinh voi sinh…cỏ, ông à.
Nhìn đồng hồ, tôi thấy gần đến giờ bạn tôi kiếm cái…gì đó trước khi ra ghe, bèn năn nĩ bạn một câu trước khi ra về: Rừng bây giờ lâm tặc phá sạch không còn chỗ cho voi sống đâu, còn con voi nào sót lại cũng không có cỏ cho voi ăn, bây giờ tấc đất tấc vàng, ai mà trồng cỏ cho voi ăn nữa bạn. Voi sẽ …chết đói thôi, đói nghèo triền miên!
Minh Sĩ