Niềm vui vào năm học mới. Ảnh: V.M
Chúng tôi nhận rõ niềm vui được nhân lên trong ánh mắt của cha mẹ, thầy cô và đặc biệt là các em HS. Hãnh diện trong bộ đồng phục mới chỉnh tề, tươm tất từ đầu tóc đến giày dép..., bạn nào bạn nấy đều nở trên môi nụ cười hồn nhiên, thể hiện rõ niềm vui, niềm tự hào khi được tới lớp, tới trường, được thấy mình đã lên 1 lớp, lớn hơn và “oai vệ” hơn. Gặp lại bạn cũ ngày khai trường, mấy bạn HS khóa trên tíu ta tíu tít, chuyện trò rôm rả. Trong khi ấy, đâu đó vẫn có một vài bạn HS đầu cấp, đặc biệt là các HS mới bước vào lớp 1 nép mình bên cha mẹ. Dễ dàng nhận thấy những nét ngây thơ đáng yêu của các bé hiện rõ qua từng ánh mắt, cử chỉ, điệu bộ trong buổi đầu đến lớp. Đó chính xác là cái cảm giác lo lắng, hồi hộp, rụt rè không khác gì một con chim non vừa rời tổ, đang ngập ngừng những sải cánh đầu tiên như lời miêu tả của nhà văn Thanh Tịnh trong tác phẩm “Tôi đi học” (một tác phẩm được sáng tác cách đây đã trên 70 năm): “... mấy cậu học trò mới bỡ ngỡ đứng nép bên người thân, chỉ dám nhìn một nửa hay dám đi từng bước nhẹ. Họ như con chim con đứng trên bờ tổ, nhìn quãng trời rộng muốn bay, nhưng còn ngập ngừng e sợ. Họ thèm vụng và ước ao thầm được như những học trò cũ, biết lớp, biết thầy để khỏi phải rụt rè trong cảnh lạ”. Nhưng dù sao chăng nữa, chút rụt rè, nhút nhát ấy không thể khỏa lấp được tâm trạng hớn hở và háo hức của các bạn HS đầu cấp- những người luôn mang trong mình mơ ước, khát khao được khám phá, được hòa nhập.
Một năm học mới lại bắt đầu, mỗi cô cậu học trò hẳn đều nuôi dưỡng trong mình những hoài bão, ước vọng riêng; nhưng có một lối đi chung là mỗi bạn HS cần phải phát huy truyền thống hiếu học của dân tộc, nỗ lực phấn đấu hết mình để làm chủ tri thức ngay từ bây giờ, để “chân trời mới” là điểm đến có thực chứ không còn là những ước mơ.
Thanh Phong