Chị Thoa mệt mỏi ngồi quạt cho con – đứa con trai duy nhất của chị, thằng Hùng đang nằm thiêm thiếp trên giường bệnh, cái chân bó bột trắng xóa, nó vừa trải qua cơn thập tử nhất sinh vì cái tội đua xe phân khối lớn. Chị vẫn thầm cảm ơn trời phật đã cứu mạng thằng Hùng, không biết sau khi khỏe hẳn, nó có tu tâm dưỡng tính không. Thật cũng tại vì chị quá nuông chiều nó – con cầu con khẩn mà…
Lấy chồng từ năm 18 tuổi nhưng mãi đến 30 tuổi chị mới hạ sinh thằng Hùng, mà có phải đơn giản đâu, vợ chồng chị phải đi hết thầy này, thầy nọ, cầu trời khẩn phật, thuốc thang không biết bao nhiều tiền mà kể mới có nó. Bởi vậy, bao nhiêu tình yêu thương chị dồn cả vào nó, nhất là từ khi anh Thắng chồng chị đột ngột qua đời vì bạo bệnh. Chẳng biết có phải vậy mà thằng Hùng đã ngang tính từ nhỏ khiến chị không khỏi vất vả vì nó, từ chuyện cho ăn uống, ngủ nghỉ, ốm đau, bệnh tật… khiến chị già hơn so với tuổi 30 của mình. Từ khi bé cho đến lúc cắp sách đến trường, rồi bây giờ đã là một chàng trai 17 tuổi, nó không thiếu một thứ gì, không hơn thì bằng bạn bè chứ chưa bao giờ thua kém. Có lẻ nó cũng nắm được điểm yếu của mẹ nên nó yêu sách đủ đường. Mới ít tuổi đầu đã rành Internet, lên mạng chat chít yêu đương lung tung trong khi mẹ nó vẫn cần cù với thửa rau, mảnh ruộng quanh nhà. Chưa kể cái cách ăn mặc của nó sành điệu dùng hàng hiệu, hàng đắt tiền, chị Thoa chỉ còn có cách cố mà chiều con.
Mấy ngày trước thấy nó buồn buồn, chị Thoa theo gặng hỏi nó mới thổ lộ là muốn có một chiếc xe Su Xì-po để không thua thằng Chiến. Chị Thoa khuyên nhủ nó chưa đủ tuổi để sử dụng xe phân khối lớn vả lại nó đã có bằng lái xe đâu. Thế là nó bỏ ăn, không thiết tha gì chuyện học hành. Thôi thì có đứa con nối dõi cũng ráng nuông chiều vậy. Chị bấm bụng vét nốt số tiền dành dụm sau này cho nó vào Đại học để mua xe. Có xe, nó không chăm chỉ học hành như đã hứa, lợi dụng việc học thêm ngoài giờ, nó tụ tập bạn bè đi chơi, chị cũng không kiểm soát được, cứ đinh ninh rằng nó đi bổ sung kiến thức để chuẩn bị cho kỳ thi cuối cấp vào Đại học như nó nói.
Cơn gió nồm oi ả khiến người cảm thấy mệt mỏi, khó chịu. Đã 12 giờ khuya mà thằng Hùng vẫn chưa thấy về, cơn sốt ruột cộng với thời tiết oi nồng khiến chị Thoa không tài nào chợp mắt được. Có tiếng xe máy ngoài cổng, chắc là thằng Hùng về, chị nhổm dậy với tay bật ngọn đèn ngoài sân và bước vội ra. Không phải thằng Hùng mà là chú Sơn – Cảnh sát khu vực, linh tính như mách bảo chuyện chẳng lành, chị lập cập mở khóa cổng, chưa kịp lên tiếng hỏi, chị đã nghe tiếng chú Sơn thông báo:
- Chị bình tĩnh, cháu Hùng nhà chị tham gia đua xe ngoài xa lộ đã gây ra tai nạn, hiện nay đang nằm ở khoa cấp cứu, Bệnh viện tỉnh.
Tai chị ù đi, nước mắt chảy dài, chị chỉ còn biết nghe theo lời anh Cảnh sát khu vực như một cái máy.
Khoa cấp cứu Bệnh viện tỉnh đông người qua lại, lời ra lời vào của mọi người càng làm cho chị Thoa thêm hoảng. “Cái bọn đua xe này liều mạng thiệt...”, “Thật là khủng khiếp, chắc là có đứa tử nạn”. Chị Thoa ào vào tìm con, thằng Hùng kia rồi, nó nằm im trên giường bệnh, cái chân bó trắng xóa, chị hốt hoảng sờ nắn thân thể nó cơ hồ như tìm một cảm giác an toàn. Thằng Hùng khẽ gọi mẹ, nó có vẻ hối hận, giọt nước mắt tràn ra khóe mi, bằng cảm giác của một người mẹ, chị biết nó nhận ra lỗi lầm của mình.
Hữu Nhân