Từ ngày lên Phan Rang ở với các con, bà Năm thường mất ngủ, phần do chưa quen với cuộc sống phố thị phần vì nhớ nhà, nhớ cả tiếng sóng vỗ ì ầm, nhớ cái vị mằn mặn tanh tanh, nhớ ánh đèn leo loét của làng chài quê bà. Nơi ấy có anh, em, họ hàng, bà con lối xóm tất cả đã gắn bó với bà gần cả cuộc đời…
Vì thương con, thương cháu bà đã bỏ tất cả lên đây, để trông nhà cho các con đi làm. Hàng ngày, con trai và con dâu đi làm, các cháu đi học, ở nhà còn mỗi mình bà, trong ngôi nhà mới khang trang ba tầng, bên ngoài cửa sắt vững chải. Ở con đường này, nhà nào cũng kín cổng, cao tường, nhà ai biết nhà nấy nên bà chỉ quanh quẩn trong nhà và phụ giúp những việc lặt vặt.
Như thường lệ, trước 7 giờ sáng là các con bà đi làm, các cháu đi học; Chị Mai- con dâu bà Năm thường dặn: “ở nhà, mẹ trông nhà cẩn thận, ai bấm chuông kêu cửa, thấy người lạ mẹ đừng mở nha”. Bà đáp: “con cứ yên tâm đi làm đi”.
Ăn sáng xong, kéo vòi nước tưới cây, nhỏ cỏ, bắt sâu cho khu vườn nho nhỏ trước nhà để giết bớt thời gian rỗi, vừa làm bà vừa nghĩ về nhà cửa, mồ mả dưới quê, rồi con gái cùng mấy đứa cháu ngoại lâu nay không thấy lên thăm bà, bà nhớ chúng nó lắm mà chưa về được…
Ping pong…ping pong… tiếng chuông cửa reo lên cắt ngang dòng suy nghĩ của bà, bà Năm đi sát ra cổng để nhìn rõ ai bấm chuông, một cô gái khoảng đôi mươi lễ phép:
- Cháu chào bà, bà cho cháu hỏi có chị Mai ở nhà không ạ!
- Giờ này thì con Mai nhà bà nó đi làm rồi, có việc gì không cháu? Bà đáp.
- Dạ, cháu là Hoa em họ với chị Mai, bà không nhớ cháu à, lần trước cháu đã đến thăm chị và gặp Bà mới dưới quê lên chơi, dạo này trông bà khỏe hẳn ra đúng không bà?
- À..ừ..ừ, tôi có tật hay quên, già rồi cô ạ, vừa nói bà vừa tra chìa khóa mở cửa mời khách vào nhà và cố lục lại trong trí nhớ xem đã gặp cô gái này chưa?
- Chị cháu bận việc cơ quan, từ ngày có bà lên đỡ đần việc nhà, trong ngoài chu đáo chị cháu yên tâm lắm. Cô nói luôn miệng còn mắt thì đảo quanh nhà.
- Cháu với chị Mai là con cô con cậu, chị Mai may mắn lấy chồng làm cán bộ Nhà nước, có nhà cao cửa rộng, mưa không đến mặt, nắng không đến đầu chứ đâu như cháu, tuy nhỏ hơn chị chục tuổi mà đã bươn chải, buôn gánh bán bưng, vậy mà cũng không đủ ăn.
- Cô uống nước đi, đợi Mai nó về hay có gì nhắn không, tôi về chuyển lời cho, vừa nói bà Năm vừa đẩy ly nước mát về phía Hoa.
- Dạ, để con đợi chị về trao đổi tý việc riêng, chị đã hẹn với con rồi mà không biết thế nào mà vẫn chưa về, vừa nói cô vừa ngó nghiêng ra phía cổng chính ra vẻ sốt ruột.
Mặc dù bà tin tưởng nhưng trong lòng vẫn không khỏi nghi vấn, bởi bà lên đây đã mấy tháng và bà cũng biết tính con dân bà, xưa nay có thất hứa với ai đâu. Vả lại, đã có hẹn hò thì nó sẽ báo bà biết chứ…Nghĩ thế, nhưng bà lại cho là tuổi già lẩm cẩm, hay nghĩ ngợi lung tung, biết đâu thật thì mắc lỗi với con với cháu.
Bỗng bà sực nhớ là quên chưa khóa nước tưới cây, không khéo tràn hết ra đường lại phiền đến hàng xóm. Bà bảo cô gái cứ ngồi uống nước để bà ra khóa nước và làm tiếp phần việc dở dang. Chỉ chờ có vậy, cô gái nhìn quanh một lượt khắp các phòng thấy cánh cửa tủ đóng nhưng còn chùm chìa khóa treo lủng lẳng. Cô nhanh tay mở tủ và lục soát, cô phát hiện có một bọc tiền nơi góc tủ, cô nhanh tay giấu vào giỏ xách và giả vờ ra sân tiếp tục bắt chuyện với bà Năm.
- Bà ơi, sao chị Mai lâu về vậy? hay để cháu tới chỗ chị ấy rồi hai chị em cùng đi công chuyện nhé! Cô nói trong dáng vẻ thấp thỏm
- Ờ cũng được, bà năm vừa trả lời vừa nhìn cô gái. Bà phát hiện thấy nét mặt cô gái có cái gì đó khác hơn lúc mới vào, bà đem lòng sinh nghi.
- Để cháu đi xe đạp cho nhanh nha bà, từ đây đến cơ quan chị cháu phải hơn 20 phút, vừa nói cô gái vừa dắt bừa chiếc xe mini Nhật của cháu gái bà mới mua.
- Bà ơi, xe khóa rồi, bà có biết chìa khóa xe ở đâu không?
- Ờ, để bà đi lấy cho, nói rồi bà lên lầu lấy chìa khóa, vừa lên cầu thang bà chợt nghĩ hay gọi điện cho con dâu xem sao. Thế là bà gọi cho Mai, bà nói rõ sự việc.
Vài phút sau bà trở xuống nhà và đưa cô gái chùm chìa khóa.
- Đây chìa khóa đây, cháu tìm xem cái nào chứ bà không biết.
Cô gái nhanh tay với lấy chùm chìa khóa rồi hý hoáy mở hết chìa này đến chìa khác… 5 phút … 10 phút mà vẫn chưa mở được. Bỗng có tiếng xe máy nổ trước cổng, cô gái mãi cố mở khóa nên không nghe thấy, bà Năm thì nóng ruột đợi chị Mai về.
Bà nhìn ra cổng, đúng là Mai rồi – con dâu bà đã về mà nó không phải đi về một mình cả chồng nó và một đồng chí công an nữa.
- Này cô kia, cô là ai, vào nhà tôi làm gì? Chị Mai lên tiếng, cô gái giật mình đánh rơi chùm chìa khóa xuống nên gạch, mặt mày biến sắc dạ…dạ…
Chị Mai vội chạy vào nhà kiểm tra lại đồ đạt và không quên cái tủ chị để 20 triệu đồng tiền lương của anh em cơ quan để ngày mai chị phát cho họ mà lúc sáng đi vội chị quên mang theo chìa khóa, thì số tiền không cánh mà bay. Khám xét giỏ xách thì số tiền 20 triệu của chị nằm y nguyên trong đó. Cô gái hiện nguyên hình là kẻ lừa đảo chuyên nghiệp, Cô ngoan ngoãn tra tay vào còng số 8 theo anh công an về cơ quan để làm rõ vụ việc.
Bà Năm thở phào nhẹ nhõm mừng thầm trong bụng may mà mình cảnh giác chứ không thì …bà bỏ lững dòng suy nghĩ khi nghe giọng chi Mai chen vào:
- Mẹ ơi, con cảm ơn mẹ nhiều lắm, nếu mẹ không cảnh giác thì chúng con mất số tiền lớn mẹ à.
- Ừ, thì gia đình mình cũng có phúc lắm, vừa nói bà vừa đưa chùm chìa khóa cho chị Mai.
- Đây nè, chùm chìa khóa cửa lúc nãy mẹ đưa cho cô ấy, vậy mà cô cứ cố mở xe đạp mới buồn cười, nhờ vậy mà kéo dài thời gian đợi con về đấy…. Chị Mai đỡ lấy chùm chìa khoá mà trong lòng thầm cảm phục tinh thần cảnh giác cao độ của mẹ.
Ngọc Thảo