Giải báo chí Báo Ninh Thuận - 2013 “Người thầy trong tôi”

Cô giáo đã cho tôi hành trang

“Chiếc lá rụng cuối mùa thu nhắc nhở
  Lòng tri ân con gửi tới thầy cô”

Em lớn lên trong vòng tay nuôi dưỡng và che chở của cha mẹ. Khôn lớn và trưởng thành hơn trong những năm tháng học dưới mái trường. Nơi đây em được học tập, vui chơi và được sống dưới tình thương của thầy cô, những người cha, người mẹ thứ hai...

Tuổi học trò tôi gắn bó và chịu ơn rất nhiều thầy cô. Thầy cô đã cho chúng tôi một thứ hành trang diệu kỳ, những kho tàng kiến thức của nhân loại, những điều diệu kỳ về thế giới xung quanh và những điều giản dị trong cuộc sống đời thường. Trong số các thầy cô ấy, cô giáo Nguyễn Trà My là người gắn bó với tôi nhất. Cô là giáo viên dạy Toán, Trường THCS Lê Hồng Phong, ngôi trường ấy đã gắn bó với tôi suốt 4 năm, là nơi tôi biết đến cô trong cương vị là giáo viên chủ nhiệm. Cô luôn tận tâm dạy dỗ, chỉ bảo, có khi còn chịu đựng với lớp tôi- một lớp khá giỏi nhưng rất nghịch ngợm. Những giờ sinh hoạt lớp, cô luôn chỉ ra khuyết điểm, chỉ mong chúng em tốt hơn. Nhưng đối với tôi, cô đúng nghĩa là người mẹ thứ hai bởi những gì tôi không thể tâm sự với mẹ thì cô luôn sẵn sàng nghe tôi nói. Cô luôn lắng nghe và khuyên giải mỗi lúc tôi cần. Chính nhờ cô, tôi có đủ tự tin để đặt chân vào ngôi trường chuyên.

Tôi còn nhớ rất rõ buổi trò chuyện với cô hôm ấy. Hôm ấy tôi phải học thêm ở trường buổi chiều, học xong còn phải ở lại làm báo cáo về nền nếp cho lớp trưởng. Lúc đó trời đã nhá nhem tối, lại còn mưa lớn. Một mình trong lớp, tôi rất sợ. Rồi cánh cửa mở, cô bước vào với một nụ cười. Cô nói rằng cô biết tôi chưa về và tin rằng tôi đang rất sợ và cô ở lại với tôi. Khi bản báo cáo hoàn thành, cô và tôi vẫn chưa ra về được vì trời còn đang mưa rất to. Cô gọi cho bố tôi đến đón tôi về. Trong lúc chờ, cô đã hỏi tôi tại sao gần đây tôi hay buồn. Tôi đã tâm sự thật với cô rằng tôi đã mất phương hướng trong học tập, chẳng có đam mê gì thật sự… Tôi lo vì kỳ thi cấp III đang đến gần. Tôi thầm cảm ơn cô vì không phải ai tôi cũng có thể tâm sự hết nỗi lòng của mình. Nghe xong, cô nói rằng: Đời người như một dòng sông và dòng sông phải chảy, như tuổi trẻ phải hướng ra biển rộng... Cô khuyên tôi hãy sống hết mình, hãy sống với ước mơ, với niềm đam mê của mình. Rồi có tiếng còi xe máy, bố tôi đã đến. Tôi chào cô ra về. Ngồi sau xe một quãng, tôi nói: “Bố ơi con sẽ thi chuyên Toán. Con quyết tâm rồi đấy”. Bố tôi chỉ cười và khuyên tôi hãy cố gắng.

Cô ơi em sẽ không là một dòng sông phiền muộn. Em sẽ mãi khắc ghi lời dạy của cô. Bài viết này là lời cảm ơn chân thành của em, lời tri ân em gửi đến cô.

Ngàn vạn lời em nói chẳng thành câu, có nhiều điều em chôn sâu trong tâm hồn và tận đáy lòng bằng cả sự chân thành. Chúc đôi tay cô vững vàng để lái con đò tri thức đưa các thế hệ trẻ đến bờ tương lai tươi sáng. Em xin ghi tạc lời dạy của cô vào tâm trí, xem đó là hành trang mà em có được để cùng em đi suốt cuộc đời này.