Những lời tri ân...

(NTO) Ngày 20-5, Trường THPT Chu Văn An, Tp. Phan Rang – Tháp Chàm tổ chức Lễ Tri ân và trưởng thành cho hơn 580 học sinh khối 12, khóa học 2010-2013. Trải qua thời thơ ấu với 12 năm ngồi trên ghế nhà trường, Lễ Tri ân là dịp để các em gửi những lời tri ân sâu sắc tới cha mẹ, thầy cô – những người đã cho các em cuộc sống và sự trưởng thành.

Những chùm phượng đỏ rực trong nắng, những tà áo trắng thướt tha, đôi tay trao vội cho nhau dòng lưu bút, những đôi mắt đỏ hoe và bông hoa thắm trên tay các cô cậu học sinh lớp 12 nâng niu dâng tặng cha mẹ, thầy cô… Đó là những hình ảnh của buổi Lễ Tri ân và trưởng thành mà những học sinh khối 12 của Trường THPT Chu Văn An có lẽ không dễ gì quên được. Và khi những giai điệu tưởng chừng đã quá quen thuộc của bài hát “Mong ước kỷ niệm xưa” vang lên, tôi ngỡ ngàng khi nhìn thấy những đôi mắt đỏ hoe không phải của học trò mà chính là các thầy cô giáo. “Vui mừng, hạnh phúc vì các em đã trưởng thành. Nhưng vẫn không sao tránh được cảm xúc bồi hồi, luyến tiếc khi phải chia tay một thế hệ học trò mà mình đã gắn bó…” – Cô giáo Trịnh Thị Quyên, giáo viên chủ nhiệm lớp 12B5 chia sẻ.

Học sinh khối 12 Trường THPT Chu Văn An tặng quà lưu niệm cho nhà trường.

Mở đầu cho những dòng tri ân, em Bùi Vũ Thu Quỳnh, học sinh lớp 12A1, đại diện cho hơn 580 học sinh khối 12 toàn trường thể hiện tình cảm chân thành, lời biết ơn sâu sắc tới cha mẹ thầy cô: “Nếu có một điều ước, em ước thời gian này sẽ mãi ngưng đọng để em và các bạn có thể nói những lời tri ân, lời cảm ơn sâu sắc, chân thành nhất… Để trưởng thành và khôn lớn như ngày hôm nay, ngoài công lao to lớn của cha mẹ, chúng em còn nhận được sự quan tâm, dìu dắt của thầy cô. Dù thời gian có trôi, năm tháng dù có làm phai nhòa những ký ức nhưng có một điều chắc chắn rằng, chúng em sẽ không bao giờ quên công ơn của cha mẹ, thầy cô”. Ngồi cuối hàng của lớp và lặng lẽ dõi theo những lời tri ân của các bạn gửi tới thầy cô, cha mẹ của mình, một học sinh nam đã chia sẻ với tôi rằng, em không phải là một học sinh ngoan, em cũng không học giỏi văn để biết diễn đạt sao cho gãy gọn, bay bỏng cảm xúc của mình… Thế nên, có thể những dòng tri ân em viết sẽ không hay như các bạn khác nhưng đây là những lời xin lỗi xuất phát tự sự chân thành, thiết tha nhất mà em muốn gửi tới các đấng sinh thành, tới những người thầy, người cô đã dìu dắt em.

Trong suốt 12 năm học, để lại ấn tượng và kỷ niệm sâu sắc nhất với học sinh có lẽ vẫn là những người giáo viên chủ nhiệm – người không chỉ làm nhiệm vụ truyền dạy kiến thức mà còn luôn gần gũi, chia sẻ cùng các em những vui buồn trong cuộc sông. Riêng với em Nguyễn Văn Thuận, học sinh lớp 12A6, những dòng tri ân của em lại đặc biệt muốn dành riêng cho một giáo viên dạy Tiếng Anh của trường: “Với em hình ảnh thân thương, trìu mến của cô giáo Nguyễn Ngọc Nhân Thiện, giáo viên dạy Tiếng Anh của trường vẫn đã, đang và sẽ luôn là giá trị bất diệt. Em yêu cách cô giảng bài, yêu giọng đọc Tiếng Anh mạnh mẽ nhưng đầm ấm của cô, yêu cả những bài học về giá trị cuộc sống mà cô rút ra từ những bài đọc, em yêu phong thái và cách ứng xử của cô với mỗi học sinh… Nếu như cha mẹ đã sinh ra, cho con dòng sữa mát để nuôi con khôn lớn… thì những bài giảng của cô chính là dòng sữa tri thức giúp em vững tin để bước vào con đường còn nhiều chông gai phía trước…”.

Lớn lên trong gia đình có điều kiện khó khăn, nhưng Nguyễn Thị Kim Min, lớp 12A4 từ nhỏ luôn nhận được tình yêu thương và sự che chở, đùm bọc của cả gia đình. Cũng như bao người con khác, Kim Min đã không ít lần mắc lỗi, làm ba mẹ phiền lòng. Những dòng tri ân của em trong buổi lễ là những tâm sự, những lời xin lỗi chân thành của người con đối với ba mẹ: “Đã rất nhiều lần con tự hỏi, con đã làm được gì cho ba mẹ…? Đã có lúc con bất giác rùng mình khi nhận thấy mình trong một bạn trẻ mắc sai lầm được đăng trên đài, báo và thầm nhủ mình thật may mắn khi kịp nhìn ra cái sai để sửa sai…”.

Mỗi dòng cảm xúc, mỗi lời tri ân chân thành có lẽ cũng chính là món quà quý giá ghi dấu sự trưởng thành mà những học sinh bước vào tuổi 18 dành cho cha mẹ, thầy cô. Để rồi mai đây, “…ra trường rồi, chúng em sẽ chẳng còn là những cô cậu học trò vô tư, hồn nhiên nữa. Những trang vở, những giờ ra chơi đầy ắp tiếng cười, những lời dạy bảo của thầy cô… tất cả sẽ chỉ còn là nỗi nhớ. Mỗi mùa phượng nở, mỗi buổi chiều ve kêu râm ran cũng là lúc một thế hệ học trò áo trắng phải chia xa… Chúng em có thể không thể nhớ hết những bài giảng, nhưng hình dáng thầy cô mãi in sâu trong tâm trí học trò” - Em Vũ Thái Quang, học sinh lớp 12A3 chia sẻ.