(NTO) “Phan Rang của tôi đầy nắng và đầy gió…. Phan Rang chợt mưa, giọt nhớ dài trên phố. Quê hương của mình, hãy về người ơi!”. Bài hát quen thuộc mà tôi vẫn thường được nghe qua loa phát thanh trên con đường đến trường mỗi buổi sáng. Nó quen thuộc đến mức từng câu, từng lời trong bài hát đã ăn sâu vào tâm thức của tôi như một niềm tự hào đầy yêu thương về quê hương của mình.
Tôi, một cô bé mười hai tuổi đã sinh ra và lớn lên tại mảnh đất Phan Rang – Ninh Thuận này. Ngần ấy năm sinh sống cũng đủ cho một cô bé nhỏ như tôi cất giữ cho riêng mình những ký ức riêng về quê hương. Với tôi, quê hương luôn hiện hữu quanh mình. Quê hương là những cơn nắng nóng chói chang vào mỗi buổi sáng đạp xe đến trường; là những cơn gió mạnh mà tôi phải ì ạch lắm mới giữ nổi chiếc xe đạp bằng đôi tay nhỏ bé của mình; là hương vị mặn mà của biển; là nụ cười hạnh phúc của những ngư dân khi đánh được những mẻ cá tươi ngon; là những giọt mồ hôi thánh thót trên những bông lúa vàng ươm thơm cả cánh đồng…
Thơ mộng non nước Vĩnh Hy. Ảnh: Sơn Ngọc
Quê hương tôi khắc nghiệt là thế, song có lẽ điều đó lại tạo nên những sự sống kiên cường đầy nghị lực của cỏ cây, hoa lá, sinh vật và cả con người trên mảnh đất này. Cũng chính vì thời tiết khô nóng-đặc trưng ấy mà mỗi người dân Ninh Thuận luôn nhận thức được sự quý giá đến nhường nào của cỏ cây thiên nhiên, của những dòng nước mát ngọt lành như sa mạc cần lắm những bóng cây và nước uống. Mỗi nhà, mỗi người đều tích cực trồng cây xanh, đem bóng mát bao phủ cả vùng đất, tránh những cơn nắng nóng đổ lửa đang ngày ngày trút xuống. Là một người con trong gia đình và là một thành viên nhỏ trong đại gia đình chung quê hương Ninh Thuận, tôi thấy mình phải có trách nhiệm giữ gìn môi trường sống nơi đây chỉ bằng những việc làm rất đỗi bình thường như chấp hành tốt những quy định của trường, lớp về chăm sóc những cây trồng quanh lớp học, tích cực trồng thêm cây xanh quanh nhà và vận động những người thân tham gia các hoạt động trồng cây xanh ở khu phố…
Những việc làm nhỏ bé nhưng đem lại kết quả thật to lớn đủ để tôi tự hào rằng việc làm của mình thật không đơn giản và thật vui sướng biết bao khi từng ngày, từng giờ ước mơ về một quê hương Ninh Thuận “xanh – sạch – đẹp” của mình sẽ thành hiện thực. Bên cạnh việc trồng cây, thì giữ gìn môi trường sống trong lành, sạch sẽ cũng là một trong những việc cần thiết. Sẽ như thế nào nếu một ngày nào đó chúng ta sẽ sống bên những bãi rác, rác tràn ngập khắp mọi nơi nếu chúng ta không biết giữ vệ sinh môi trường? Đó sẽ là một tương lai mịt mù chẳng ai mong muốn cả! Khi ấy có vô vàn cây xanh cũng chẳng có ích lợi gì. Ngay từ nhỏ, tôi đã quen với nếp sống sạch sẽ của gia đình, cũng như câu tục ngữ mà ba vẫn thường dạy tôi rằng: “Nhà sạch thì mát, bát sạch thì ngon”. Sự sạch sẽ đem lại cho ta một không khí trong lành, dễ chịu để ta cảm nhận cuộc sống này tốt đẹp hơn. Không gì đẹp hơn một căn phòng sạch sẽ; một ngôi nhà xinh xắn, ấm áp; một ngôi trường tươi mới thân thiện với môi trường; một cộng đồng xã hội xanh đẹp, hiện đại, văn minh. Đó là những hình ảnh về đất nước Singapore xinh đẹp mà tôi đã được xem trên truyền hình. Thiết nghĩ, mình cũng sẽ có một đất nước văn minh, hiện đại ấy ngay tại quê hương mình, chỉ cần sự nỗ lực và ý thức của tất cả mọi người để thực hiện điều ấy. Như bao đứa trẻ khác, tôi chỉ có thể làm những việc nhỏ tùy theo sức của mình, phải hành động cụ thể để đem những ước mơ về hiện thực. Đó là một tinh thần “dám nghĩ, dám ước mơ” của trẻ con chúng tôi và mong đợi hơn nữa những việc làm có ích từ tất cả mọi người cùng chung tay, góp sức xây dựng quê hương Ninh Thuận ngày thêm đẹp giàu.
Chẳng phải ngẫu nhiên mà Ninh Thuận được biết đến là xứ sở của xương rồng, một loài cây tôi yêu thích vì sự sống bất diệt của nó dù môi trường có khắc nghiệt đến đâu; cũng như con người nơi đây kiên cường và bản lĩnh bất chấp khó khăn. Có lẽ vì tinh thần ấy mà tự nhiên đã ban tặng cho người dân quê tôi biết bao sản vật, phong cảnh đẹp không đâu sánh bằng. Tôi tự hào khi quê hương mình có những bãi cát dài trắng mịn bao quanh bờ biển xanh ngát tuyệt đẹp, tưới mát cho mọi vật trong những ngày nắng nóng, cùng với những tặng phẩm tươi ngon mà biển mang lại. Quê hương tôi đẹp lắm vì những con sóng hiền hòa cho tôi thỏa thích tung tăng tắm mát, thơm lắm những mùi vị mặn mà của tôm, cá ngọt lành những ngày cuối tuần. Và sẽ đẹp hơn nữa khi không còn rác lềnh bềnh trên mặt biển. Hãy cùng nhau giữ sạch nguồn nước quê hương để tuổi thơ ta thêm đẹp mãi! Đến nay, tôi đã hiểu vì sao chị yêu quý của tôi luôn nhắn nhủ với tôi rằng: “Không đâu đẹp bằng quê mình, không nơi nào thoải mái như nhà mình!”. Dù ở nơi đâu, những người con Ninh Thuận vẫn nhủ lòng: “Quê hương ơi ta sẽ về!”. Cũng sẽ không lâu nữa quê hương tôi đẹp hơn, đẹp cả phố phường và đẹp cả lòng người đến thăm, để nơi đây mãi là: “Ninh Thuận-điểm đến của Việt Nam trong tương lai”. Quê hương tôi mang đầy năng lượng nắng, gió; con người quê tôi cũng tràn trề năng lượng sống mãnh liệt.
Tô Nguyễn Thanh Huyền
Lớp 61, Trường THCS Võ THị Sáu, Tp. PR-TC