...Với danh hiệu cộng sản cao quý, người đảng viên chúng ta sống và làm việc là vì sự nghiệp, vì lý tưởng, vì mục đích của Đảng, chứ không phải vì quyền lợi vật chất của cá nhân mình. Ý thức giác ngộ về lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, tính tiên phong cách mạng của giai cấp công nhân dắt dẫn người đảng viên vượt khỏi tầm nhìn nhỏ hẹp về quyền lợi vật chất riêng tư, tiến lên nhìn thấy quyền lợi chung của cả xã hội, lấy việc phấn đấu cho đời sống no ấm của xã hội làm lý tưởng của mình. Để thực hiện lý tưởng đó, người đảng viên phải biết hy sinh quyền lợi riêng.
Nếu không dám vì quyền lợi chung mà hy sinh quyền lợi riêng khi cần thiết, thì còn đâu là ranh giới giữa người đảng viên và quần chúng ngoài đảng; và nếu không làm được điều đó thì trên thực tế, ta đã từ bỏ trách nhiệm của Đảng đối với nhân dân. Chúng ta phải nhớ rằng: vào Đảng không phải vì một đặc quyền, đặc lợi mà là vì lý tưởng, mục đích của Đảng, vì cuộc đời no ấm của nhân dân. Danh hiệu đảng viên là cao quý, là vinh dự lớn của chúng ta; nhưng để xứng đáng với danh hiệu đó, không dễ dàng, đơn giản. Đảng viên là người chiến sĩ cách mạng tiên phong, sẵn sàng chịu khó, chịu cực, hy sinh. Trước yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp cách mạng, chúng ta phải có tinh thần tự giác cao hơn nữa, hy sinh lớn hơn nữa, đồng thời phải có hiểu biết nhiều hơn nữa. Khi được kết nạp vào Đảng, chúng ta đã thề tự nguyện suốt đời hy sinh cho lý tưởng của Đảng. Vì thế, phải luôn luôn nắm vững lý tưởng, mục đích của Đảng mà phấn đấu. Nếu lúc nào anh làm trái lý tưởng của Đảng thì lúc đó, về thực tế, anh đã xa Đảng, không ở trong Đảng nữa; anh chỉ như một quần chúng bình thường. Cho nên, là đảng viên, chúng ta cần tự xác định ranh giới giữa đảng viên và quần chúng ngoài Đảng...
(Báo Nhân Dân)
(*) Lê Duẩn, về xây dựng Đảng - NXB Sự thật, Hn, 1978, Tr 41.