(NTO) Chị thấy Ninh Thuận em thế nào”? Đó là câu mà tôi đã được hỏi rất nhiều lần, bởi rất nhiều người, trong rất nhiều hoàn cảnh khác nhau từ khi đặt chân đến mảnh đất nắng gió này.
Tôi không phải là người con của Ninh Thuận. Tôi không sinh ra, không lớn lên ở đây. Nhưng, có lẽ cái duyên đã đưa đẩy để tôi được đặt chân đến và dừng lại ở mảnh đất này.
Ngày đầu tiên! Đón tôi là những hạt mưa bụi lất phất trên sân ga, những chiếc xe đẩy chở đầy nho tím, những con phố thấm ướt. “Chị thấy Ninh Thuận em thế nào?” – Câu hỏi đầu tiên của một cô bé sinh ra và lớn lên ở thành phố nắng gió làm tôi chỉ biết mỉm cười: Một nơi thật dễ chịu!
Những vườn nho chín đỏ lưu luyến tình viễn khách. Ảnh: Văn Miên
Những ngày tiếp theo Ninh Thuận đầy nắng. Những con đường, dãy phố như được nối dài thêm với ánh nắng vàng rộm và gió thổi không ngừng. Thành phố như đang nối dài hơn, như đang thay dần cho mình màu áo mới. Dù đâu đó trên những con phố, tôi vẫn như được ôn lại bài học lịch sử với những căn nhà cũ, những gốc cổ thụ vững chãi đã sống hàng trăm năm, những mái đình, ngôi chùa cổ kính, trang nghiêm…
Chạy xe trên con đường 16 Tháng 4 lộng gió, tai tôi vẳng nghe những âm thanh mới từ các công trình xây dựng. Những tòa nhà mới mọc lớn, những con đường đang được trải dài thêm về phía biển… Ninh Thuận của em đang trẻ hơn!
…Những ngày sau nữa… Ninh Thuận của em là dải đất rộng thênh thang của những đàn cừu trắng, những vườn nho, những người nông dân có nụ cười của nắng… Ninh Thuận là đây? Là mảnh đất tình yêu diệu kỳ đã níu giữ tâm hồn nhạc sĩ Trần Tiến, để những “đàn dê trắng nhởn nhơ quanh đồi… một mái tranh nghèo, một nhà sàn yên vui”…đi vào câu hát, đến với bạn bè năm châu. Ninh Thuận quê em ít mưa nhiều nắng, quanh năm chỉ có một mùa tình yêu…
Gốm Bàu Trúc độc đáo say đắm lòng người. Ảnh: Sơn Ngọc
“Chị thấy Ninh Thuận em thế nào?” – Sau một năm chị đến, Ninh Thuận của em là nơi có biển Vĩnh Hy tuyệt đẹp để có thể làm thơ, gốm Bàu Trúc độc đáo say đắm lòng người… Mảnh đất khô hạn nhất Việt Nam giờ là những vườn nho, táo trĩu cành, rau xanh mơn mởn quanh năm… Dòng sông Dinh hiền hòa uốn lượn qua thành phố. Đường bê-tông trải nhựa về tới từng thôn, nối dài theo lên núi, để những sơn nữ Raglai cất cao tiếng hát ơn Đảng, ơn Bác Hồ…
Ninh Thuận của em có những ngày đầy nắng gió. Gió rát mặt, gió cay xè mắt, gió làm lưng mẹ còng hơn… nhưng gió cũng siết chặt những bàn tay học trò lại gần với nhau hơn để cùng tới lớp. Ninh Thuận của em, là nơi ai đã qua, ắt cũng sẽ nhớ về!
Ninh Thuận của em, mai này sẽ là trung tâm năng lượng sạch của cả nước, sẽ rất cần những người trẻ, tài năng và hết mình cống hiến. Dù mới chỉ là cô học trò nhỏ, là kỹ sư, bác sĩ, là thầy giáo tương lai… em cũng sẽ cố gắng hết mình để có phần xây dựng quê hương, để những người dù không phải là nơi “chôn nhau cắt rốn” như chị, cũng sẽ yêu Ninh Thuận thật nhiều!
Nhật Quỳnh