Ở đâu trên dải đất hình chữ S này cũng là quê hương, nhưng tôi yêu đất biển Ninh Thuận đến tha thiết vì có em, cô gái miền biển dễ thương đến say lòng…
(NTO) Đã từ lâu lắm rồi tôi yêu Ninh Thuận quê em. Miền quê biển với những cái tên mới nghe đã quá đỗi thân thiết rồi: Phan Rang, Tháp Chàm, Ninh Chữ … Chưa một lần đến nhưng trong mắt tôi Ninh Thuận của em duyên dáng, xinh đẹp như giọng nói ngọt mát mang hương vị của biển vậy. Một nét đẹp hoang sơ và kiêu sa làm lưu luyến lòng người dù chỉ một lần đặt chân đến.
Đôi lúc tôi bật cười vì cách ví von của em. Em bảo, Ninh Thuận như cô gái đôi mươi dịu dàng và đằm thắm. Rồi em kể cho tôi nghe về những chiều một mình qua những con phố Phan Rang thơ mộng, những buổi sáng thơ thẩn trên bờ cát trắng ngắm mặt trời lên, những đêm trăng đứng trước mênh mông sóng biển… Giọng em mênh mông như sóng biển rì rào: em thích nhất mùi hương biển cứ ngập hồn mình cả những lúc đi xa. Tôi biết em đã yêu biển của mình quá chừng. Cũng phải thôi, nó đã là hơi thở, là máu thịt của em rồi. Thế nên em chẳng bao giờ dù là trong suy nghĩ về một ngày phải xa Ninh Thuận, xa biển của mình. Có lần, bên em, tôi bâng khuâng: “Tôi từ miền nắng Phan Rang. Mê câu Dạ cổ hoài lang tìm về” (Thơ Thái Sơn Ngọc). Tôi biết em mê Bạc Liêu của tôi tha thiết, em ngẩn ngơ trước những cánh đồng xanh rì sóng lúa, ngất ngây bởi vị ngọt của hương nhãn nồng nàn, vị mặn mà của muối trắng Bạc Liêu, vậy mà vẫn nũng nịu: “Em sẽ níu lòng ai đó về với biển quê mình”.
Chưa chạm vào Ninh Thuận mà tôi đã quá thân quen. Em nói sẽ dẫn tôi đi hết đất quê nhà. Quê em, người dân hiếu khách, thiệt thà và rất chân tình. Tôi và em sẽ ngắm bình minh trên biển Cà Ná, sẽ đón hoàng hôn trên mũi Vách Đá, sẽ rong ruổi trên những con đường thành phố nơi có những ngôi trường ngày nào em thơ ngây áo trắng thướt tha ngày hai buổi đi về… Chỉ nghe em nói thôi tôi đã thèm, đã yêu quê em đến lạ.
Ninh Thuận của em, với tôi đã gần lắm. Rồi nay mai tôi sẽ được về Ninh Thuận quê em, sẽ được ôm sóng biển vào lòng và ôm bao kỷ niệm ngọt ngào của em nữa. Về làng chài của em, tôi được sống lại ký ức tuổi thơ em với những buổi sáng tinh mơ đón ba trở về sau những ngày tháng lênh đênh trên biển. Em cùng mẹ mang cá ra chợ bán đến trưa mới về nhà, đôi chân trần bỏng rát vì cát nóng. Buổi đi chợ, buổi đến trường em nuôi ước mơ vào đại học. Em mơ làm cô giáo dạy văn cho những đứa trẻ tóc cháy vì nắng gió, đen nhẻm vì vị mặn của biển… Tôi được đắm chìm trong những cảnh đẹp hoang sơ mà quyến rũ, như em vậy, mỏng manh tựa gió biển dịu êm. Cùng em xây một lâu đài nguy nga, rực rỡ trên bãi cát. Tôi đi đây đó cho thoả nỗi mong, niềm nhớ khi xa nhà đằng đằng lên thành phố học. Tôi đi để cho hương biển len vào tâm hồn mình, để thêm da diết yêu những gì là của em và để thêm yêu Ninh Thuận của em nữa.
Ở đâu trên dải đất hình chữ S này cũng là quê hương, nhưng tôi yêu đất biển Ninh Thuận đến tha thiết vì có em, cô gái miền biển dễ thương đến say lòng…
Hà Đào