Trong số các thông điệp quan trọng gửi đến các nhà hoạch định chính sách, Báo cáo đặc biệt nhấn mạnh, năm 2011 “Ở vào thế bất lợi hơn năm 2008, cho dù 2008 là năm chịu ảnh hưởng lớn nhất của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới cũng như những khó khăn kinh tế bắt nguồn từ trong nước”. Lý do là vì năm 2008, ngân sách chưa bị thâm hụt quá sâu nên chính sách tài khóa còn có thể khá linh hoạt trong việc thay đổi mức độ thu – chi hoặc lạm phát lúc đó cũng tăng cao, nhưng lãi suất lúc đó chưa cao và khả năng tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát còn có thể chập nhận được…
Báo cáo cho rằng, để ổn định kinh tế, ưu tiên hàng đầu của Chính phủ là thắt chặt chính sách tiền tệ một cách kiên quyết và kiên nhẫn. Chính sách tài khóa cũng cần thắt chặt, nhưng trên cơ sở tính toán đến khả năng tăng trưởng dài hạn.
Đáng lưu ý, theo dự báo của các chuyên gia kinh tế, nhiều khả năng nợ công Việt Nam sẽ tạm thời chững lại trong năm 2011, nhưng những năm tiếp theo sẽ tăng dần đều tới mức 64% GDP vào năm 2015 và 80% GDP vào năm 2020. Kịch bản này đòi hỏi Chính phủ phải đưa dần thâm hụt ngân sách tổng thể từ 7,7% trong năm 2009 xuống còn 4,3% trong năm 2011; 3,1% trong năm 2015 và 2,8% GDP trong năm 2020. Mặc dù khẳng định khả năng thanh toán và thanh khoản của nợ công nước ta vẫn trong ngưỡng an toàn, song cục diện chung tiềm ẩn nhiều dấu hiệu cần hết sức thận trọng.
Nguồn Báo SGGP