Tôi sinh ra ở một vùng quê nghèo, những ngày chuẩn bị thi đại học bạn bè tôi ai cũng chọn những nghề được gọi là “thời thượng” nhất lúc bấy giờ như: giáo viên, bác sĩ, kỹ sư…, chỉ riêng một mình tôi chọn nghề báo. Mặc dù lúc đó vẫn còn mơ hồ lắm, vì thật sự những tờ báo in lớn để được đọc hằng ngày đối với học sinh chúng tôi là xa xỉ. Chủ yếu đi thuê, mượn lại cửa tiệm truyện tranh vài tờ Hoa học trò cũ để được đọc…
Kỳ thi đại học năm đầu tiên của tôi chỉ đỗ vào trường Trung cấp Văn thư lưu trữ. Nhưng ước mơ làm báo vẫn thôi thúc trong tôi và rồi tôi quyết tâm vừa học trung cấp vừa ôn thi tiếp để được học nghề báo và lần này may mắn đã mỉm cười với tôi, có lẽ duyên với nghề báo bắt đầu từ đó.
Năm 2008 tốt nghiệp Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - khoa Báo chí, tôi lặn lội đi khắp Hà Nội để xin việc làm, cuối cùng được nhận vào Tạp chí Diễn đàn doanh nghiệp. Những ngày đầu làm báo, rất may tôi được các anh chị trong tòa soạn quý mến và được mọi người hướng dẫn, cho tôi đi cơ sở để có nhiều kinh nghiệm. Cái cảm giác lần đầu tiên được đi phỏng vấn để lấy tư liệu vừa hồi hộp mà vừa có cảm giác vui, lâng lâng trong người khó tả, lúc đó cảm thấy yêu nghề biết bao. Hồi đó, những lần đi cơ sở ở các tỉnh lân cận Hà Nội như: Thái Bình, Hải Phòng, Vĩnh Phúc… chúng tôi đều phải tự túc đi xe máy, dù vất vả nhưng tôi vẫn luôn thấy vui.
Đến năm 2009 gia đình tôi chuyển vào Đà Nẵng, lúc này tôi nghĩ mình sẽ không còn được làm báo nữa, nhưng thôi đành vì cuộc sống giờ chỉ cần có việc làm có thu nhập ổn định là được. Nhưng thật sự, trong lòng tôi vẫn không từ bỏ, vẫn đi tìm xem có báo nào tại Đà Nẵng tuyển không, nếu không còn thì sẽ chấp nhận chuyển một nghề khác. Cuối cùng ông trời cũng không phụ lòng tôi khi tôi tình cờ biết và được nhận vào Văn phòng đại diện Báo Diễn đàn Doanh nghiệp tại Đà Nẵng, lại tiếp tục thử việc 3 tháng, tôi rong ruổi khắp các địa bàn Đà Nẵng, Quảng Nam… để lấy tin tức. Sau thời gian làm được 1 năm tại Báo thì đến cuối năm 2010 gia đình tôi lại chuyển tiếp vào Ninh Thuận sinh sống. Cuộc đời tôi có nhiều bước ngoặc, nhưng dù có qua bao nhiêu sóng gió, tôi vẫn luôn đau đáu với nghề làm báo.
Một lần nữa, tôi mạnh dạn cầm hồ sơ lên Báo Ninh Thuận xin việc, rất nhanh chóng tôi được nhận vào thử việc luôn, một phần cũng có thể tôi học đúng ngành lại thêm có kinh nghiệm nên đi xin việc cũng đỡ vất vả. Tuy nhiên, lúc bấy giờ tôi chỉ là một cộng tác viên thôi, chưa được ký hợp đồng. Nhưng trong lòng tôi nghĩ được làm báo là vui rồi mọi thứ khác không quan trọng. Những ngày đầu đi tác nghiệp tại các địa bàn xa trung tâm Tp. Phan Rang – Tháp Chàm, tôi cũng có nghe mọi người nói ở đây nắng như “Phan” gió như “Rang”, tôi chỉ cười vui vì thật sự chưa hiểu lắm, dần dần tôi đã cảm nhận được những câu nói ví von đó để yêu vùng đất Phan Rang này tự khi nào. Tôi nhớ mãi lần đi cơ sở tại xã Cà Ná, lại rơi đúng vào mùa gió, cảm giác gió giật mạnh như bão tôi không dám đi xe máy, phải dắt bộ vì gió tạt quá. Lúc này, người dân tưởng xe tôi hỏng mới hỏi thăm khi tôi nói sợ gió ngã xe, mọi người chỉ cười và nói gió trong này như thế đó, không sao đâu và dắt hộ xe cho tôi, chỉ đường để tôi đi nhanh hơn, những con người nơi đây mới chân chất, ấm áp làm sao. Rồi có những lần chạy xe máy đến huyện vùng cao Bắc Ái có khi cả 60km, nhưng không bao giờ tôi thấy đường xa, mà đi giữa núi đồi, cây xanh, thỉnh thoảng bắt gặp những em bé ở trần nô đùa, những chú heo con chạy khắp vườn nhà dân, cảm giác như trở về với thiên nhiên, đoạn đường như ngắn lại. Những nơi tôi đến, ai cũng nhiệt tình chia sẻ thông tin, được gặp những cán bộ, lãnh đạo tận tâm, được gặp những gương làm kinh tế giỏi, những mảnh đời còn nhiều khó khăn biết vươn lên cuộc sống, và cả những người nông dân chất phác, thật thà…đã cho tôi thêm nhiều kinh nghiệm và cảm thấy yêu nghề hơn.
Cuộc sống của tôi đã thay đổi khi năm 2015 tôi đăng ký thi tuyển công chức và chuyển qua Sở Thông tin và Truyền thông, tôi nhận công tác tại Phòng Thông tin Báo chí – xuất bản. Nghĩ rằng, cứ có 2 từ “báo chí” là tôi cũng được làm đúng nghề, ấy vậy mà sau 5 năm công tác tại Sở Thông tin và Truyền thông trong lòng tôi vẫn canh cánh niềm đam mê với báo. Giống như nó “ăn vào máu” nên tôi không thể nào “cai” được. Vậy là tôi đã trở lại được làm nghề báo đúng nghĩa vào đầu năm 2021 tôi xin chuyển về Báo Ninh Thuận. Và tôi biết, tôi sẽ không bao giờ thay đổi nữa, vì nghề báo chính là cái “duyên” với tôi. Khi tôi trở lại nghề báo ở Báo Ninh Thuận con tim của tôi rộn ràng giống như tìm lại được chính mình.
Đúng như câu nói “nghề chọn người, chứ người không chọn nghề”. Thanh xuân của tôi thật sự đã gắn liền với nghề làm báo, nhờ nghề báo mà tôi được đi nhiều nơi, biết nhiều thứ hơn, tôi thầm cảm ơn cuộc đời vì kết duyên tôi với nghề báo.
Hồng Nguyệt