Đi qua cơn lũ tháng mười
Phù sa lấp lánh nụ cười em tôi.
Mùa khô đồng đất nắng nôi
Giọt mồ hôi đổ sinh sôi ruộng vàng.
Nhìn em đi giữa đồng làng
Gió đưa sóng lúa ngỡ ngàng mùa hương.
Dừng chân đứng lại bên đường
Ngẩn ngơ điệu lý mười thương ngọt ngào.
Xao lòng viết khúc ca dao
Cánh đồng tuổi nhỏ ước ao tìm về.
Tôi đi xa lắc đường quê
Tảo tần dáng mẹ triền đê thuở nào.
Ruộng đồng trĩu hạt vui sao.
Em che nghiêng nón bước vào hồn tôi.
Mai về chốn cũ xa xôi
Rạ rơm còn ấm chỗ ngồi chiều quê.
Thái Sơn Ngọc