Kết thúc năm học vừa qua, Vân có điểm tổng kết môn đáng ngưỡng mộ. Cụ thể: Toán 9.5, Vật lý 9.2, Sinh học 9.4, Hóa học 9.7, Ngữ văn 8.2 điểm, Lịch sử 9.1, Địa lý 9.3, Tiếng Anh 8.5, Giáo dục công dân 9.5. Điểm tổng kết năm là 9.2. Thành tích trên có được hoàn toàn nhờ sự nỗ lực cố gắng của bản thân khi mà em không tham gia bất cứ một lớp học thêm nào. Học giỏi là thế nhưng Vân lại đang đứng trước nguy cơ bỏ học giữa chừng khi mà điều kiện kinh tế gia đình rất thiếu thốn. Bố mẹ Vân làm nghề nông nhưng nương rẫy không nhiều. Bố Vân trên 50 tuổi bị đau nhức xương khớp nên thường xuyên nghỉ làm. Mẹ Vân muốn đi xa làm thuê làm mướn cải thiện thu nhập nhưng điều kiện không cho phép, trong khi đó, ở thôn nghèo Xóm Đèn, xã Công Hải việc thuê mướn lại rất ít.
Em Nguyễn Ái Vân
Bản thân Vân từ nhỏ đã bị bệnh viêm khớp, hai đầu gối và cổ chân thường xuyên bị sưng viêm, gây đau nhức. Do biến chứng của bệnh, chân trái của Vân bị teo cơ nên đi lại khập khiễng. Không những thế, Vân còn có một anh trai hiện đang là sinh viên năm cuối ngành Công nghệ sinh học, Trường Đại học Đà Lạt lại bị bệnh máu khó đông. Căn bệnh không chỉ khiến anh trai Vân khó cầm máu khi bị thương mà còn gây ảnh hưởng tới các khớp. Nhiều lần hai chân anh trai Vân bị sưng, phù nề rất đau đớn. Tuy nhiên vì không có tiền điều trị nên lâu nay anh trai Vân chỉ có thể hạn chế làm việc nặng, cẩn thận trong quá trình lao động để không gây ra vết thương. Vì vậy, anh Vân cũng không phụ giúp được gì nhiều cho gia đình. Với tình hình bệnh tật như vậy, vấn đề kiếm việc làm sau khi ra trường đối với anh trai Vân cũng là cả một vấn đề mà gia đình đang rất lo lắng.
Trao đổi với chị Nguyễn Thị Kim Thủy là mẹ của Vân, chúng tôi được biết: Trong đợt đăng ký nguyện vọng tuyển sinh chuyển cấp vừa qua, Vân chọn đăng ký vào Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh để vừa đỡ một phần chi phí vừa được ở nội trú giúp Vân hạn chế đi lại. Bởi gia đình không có xe máy và thời gian để đưa đón Vân đi học tại các trường THPT khác. Gia đình mong mỏi Vân có được chiếc xe đạp điện để tiện đi lại nhưng không đủ điều kiện để mua.
Còn với Vân, mong ước lớn nhất của em hiện nay là sang năm em sẽ được đi học cùng bạn bè, có thêm một chiếc máy tính để nuôi dưỡng ước mơ trở thành một lập trình viên trong tương lai. Đó là nghề mà em chọn để phù hợp với tình hình sức khỏe của mình. Hy vọng rằng, với sự chung tay giúp đỡ của ngành giáo dục, các nhà hảo tâm, mạnh thường quân, ước muốn của Vân và gia đình sẽ sớm trở thành hiện thực.
Hà Anh