Đây là những người đầu tiên được Đại sứ quán Việt Nam tại Li-bi cùng các tổ chức cứu trợ quốc tế hỗ trợ vượt qua khỏi khu vực biên giới Libi để sang tạm trú tại Giơ-ba và chờ chuyên cơ của chính phủ đưa về trong thời gian sớm nhất.
Ngay khi đặt chân xuống sân bay Da-dít (Zarzis), chúng tôi đã có cuộc tiếp xúc ngay với các công nhân lao động Việt Nam đang tập trung tại khu vực quanh nhà ga sân bay. Bầu không khí tĩnh lặng bỗng trở nên náo nhiệt khi chúng tôi thông báo chỉ còn vài giờ nữa, chuyên cơ của Việt Nam Airlines sẽ hạ cánh xuống sân bay để đưa mọi người về nước. Những nụ cười rạng rỡ hiện trên khuôn mặt từng người. Không ai giấu nổi niềm xúc động đang dâng trào. Ai ai cũng tranh nhau được nói, được kể về những khoảnh khắc lo lắng vừa xảy ra với họ. Mặc dù vừa trải qua bao hiểm nguy, vất vả, nhưng ai cũng không thể kiềm chế được khi giãi bày tâm tư, tình cảm với chúng tôi.
Anh Nguyễn Tuấn Sơn, thuộc nhà máy Z151, Tổng Cục công nghiệp quốc phòng, cho biết khi xảy ra các cuộc bạo loạn tại Tơ-ri-pô-li (Tripoli), tất cả mọi người đều hoảng loạn bởi giới chủ cũng đã bỏ chạy từ trước đó. Khi chạy loạn, anh em công nhân Việt Nam đều vứt lại quần áo, đồ dùng sinh hoạt và chỉ kịp mang theo ít lương thực để sống tạm trong thời gian ngắn. Anh Sơn cho biết thêm khi chạy đến khu vực biên giới, anh em công nhân Việt Nam cũng bị cuốn vào sự hỗn độn bởi tại đây có hàng chục nghìn lao động đến từ Băngla Đét, Trung Quốc,… nên không tránh khỏi tình trạng cướp bóc, trộm cắp. Với kinh nghiệm của một người lính, anh Sơn cùng một số anh em công nhân Việt Nam dựng tạm một khu lều riêng, sau đó treo cờ tổ quốc để Đại sứ quán Việt Nam và các tổ chức cứu trợ quốc tế có thể nhận biết và đến trợ giúp. Anh Sơn còn hồ hởi nói: “Mục đích quan trọng nhất của việc cắm cờ Việt Nam là để cho những người Việt Nam khác nhận biết để tìm đến, thể hiện tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau lúc khó khăn, hoạn nạn”. Tuy vậy, không phải ai cũng can đảm và gặp nhiều may mắn như anh Sơn bởi có quá nhiều rủi ro và nguy hiểm khi chạy loạn. Vẫn còn nguyên vẻ bàng hoàng trên nét mặt đầy sương gió, anh Đỗ Mạnh Thìn, quê xã Đông Xuân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội, nói thêm: “Nghe tiếng súng nổ khắp nơi, chúng tôi chỉ biết cắm đầu mà chạy, người lao động các nước cướp của nhau cũng có, tiếc là một số anh em bị cảnh sát Libi khám xét và tịch thu điện thoại, giấy tờ, tiền bạc”.
Có tiếp xúc với những người lao động Việt Nam tại nơi đất khách, quê người mới thấy hết được tinh thần lạc quan, yêu đời cũng như sự đoàn kết của người Việt Nam khi xa xứ. Khi biết mình thuộc diện những người lao động đầu tiên ở Tuy-ni-di được Chính phủ đưa về, họ không giấu nổi sự cảm động và lòng biết ơn, song vẫn luôn mong muốn Chính phủ và các ban, ngành hữu quan tìm mọi cách để có thể đưa tất cả những người còn mắc kẹt tại Libi sớm trở về như họ. Hơn 270 con người cảm thấy mình là những người may mắn nhất, cho dù phần lớn trong số họ trở về lần này với hai bàn tay trắng. Điều quan trọng nhất với họ trong lúc này là được lành lặn trở về với những người thân yêu đang ngày đêm bồn chồn, ngóng trông nơi quê nhà.
NHAN SÁNG
(Đặc phái viên TTXVN tại Tuy-ni-di)