Là một phóng viên trẻ, sau hơn 4 tháng làm việc tại cơ quan Báo Ninh Thuận, tôi ý thức được rằng, làm báo chính là cống hiến trí tuệ và tài năng cho quê hương mình một cách sống động và thiết thực nhất.
Với nhiệt huyết của một người trẻ hoạt động trong lĩnh vực báo chí, tôi đã đi nhiều nơi trong và sau mỗi chuyến đi, tôi đều rút ra một điều vô cùng thiêng liêng: “Phải làm gì đó để cống hiến cho quê hương mình thêm giàu thêm đẹp…”. Nhiều bạn trẻ đã nghĩ rằng, họ có nhiệt huyết, có tình yêu đối với quê hương, nhưng liệu họ có thể làm được gì để thực hiện điều họ nghĩ khi mà chưa có phương cách cụ thể để biến tình cảm thành hành động, biến nhiệt huyết thành chất lượng của những hành động đó. Bước vào nghề báo, tôi thấy rằng, mỗi bài viết, mỗi bản tin thực hiện đều đem lại một kết quả nhất định ở một chừng mực nào đó đối với quê hương. Ví như trong đợt lũ lịch sử đầu tháng 11/2010, khi nghe những thông tin ban đầu về cơn lũ, trong tôi đã dấy lên một quyết tâm là vượt qua những khó khăn, trở ngại để có thể cống hiến hết sức mình cho quê hương với tư cách là một phóng viên. Tôi nghĩ, làm báo rất cần những con người thật sự có năng lực, yêu nghề bằng tất cả tấm lòng, để dấn thân và cống hiến…
Hướng tới Đại hội Hội Nhà báo tỉnh lần này, với tư cách là một phóng viên trẻ chưa đứng vào hàng ngũ của hội, tôi thấy rằng, tổ chức hội nên phát huy tốt hơn nữa vai trò đại diện cho quyền lợi hợp pháp của những người làm báo, để lớp phóng viên trẻ chúng tôi yên tâm cống hiến nhiệt huyết thanh xuân cho sự nghiệp báo chí nói riêng, sự nghiệp phát triển của tỉnh nhà nói chung.
Hồng Nhạn