Tháng mười hai-tháng cuối cùng của năm, cũng là tháng mang lại nhiều cảm xúc nhất cho con người. Cảm giác hối hả, gấp gáp của một năm sắp qua, xen lẫn sự rạo rực, bồi hồi khi năm mới nhẹ đến, làm cho ai nấy cũng đều cảm thấy lòng mình lâng lâng một niềm vui khó tả.
Tháng mười hai-đoản khúc thời gian, khi bước đến tháng cuối cùng của một năm, người ta thường có thói quen nhìn lại và đánh giá về những điều vừa trải qua, những gì đã đạt được và chưa thực hiện được. Có người thở phào nhẹ nhõm với ánh mắt đầy mãn nguyện và tự hào. Có người lại day dứt và trăn trở khi ước mơ chỉ là mơ ước mà thôi.
Những ngày cuối của năm, tôi vẫn thấy đâu đó những cụ già bán vé số, những chị lớn tuổi cố oằn người trên chiếc xe đạp, lỉnh kỉnh xung quanh những thứ mà người khác bỏ đi vào dịp cuối năm, có thêm chàng trai cố đẩy chiếc xe đầy ắp cành và chậu hoa nhựa đi trong cái lạnh, mà chẳng hề biết hương vị Tết đang bước đến gần. Có lẽ họ bình thản và đối mặt với cuộc sống này bằng hai chữ “mưu sinh” chăng?
Vì thế, bên cạnh những khuôn mặt hân hoan, rạng rỡ, những ngày cuối năm còn có những nốt nhạc trầm. Thời khắc tiễn biệt năm cũ đến gần với trăm mối bộn bề, lo toan thì những cuộc mưu sinh hàng ngày luôn đè nặng những mảnh đời nghèo khó. Họ cần lắm những tấm lòng sẻ chia từ cộng đồng, “dù chỉ một ít thôi”, nhưng đó cũng là sự sẻ chia ánh nắng mùa xuân đến với mọi người…
Thời khắc cuối cùng của năm tôi không bao giờ quên những điều ước vọng: Cầu mong một năm mới sẽ đến với nhiều may mắn, hạnh phúc cho những người thân yêu của mình, cho quê hương, đất nước… và cho tất cả mọi người khắp chốn nhân gian.
Thùy Trang