Thời điểm tháng 11 hằng năm trở nên thân thương và là giai đoạn đẹp nhất trong năm của người thầy. Người thầy cảm thấy yêu đời hơn, thấy cuộc sống thật sự có ý nghĩa. Cảm giác hạnh phúc của người thầy thật lâng lâng khó tả, gương mặt trở nên rạng ngời hơn, thấy học sinh dường như ngoan hơn, thấy mọi vật xung quanh cũng đang tỏa sáng và càng thêm yêu quý công việc “gõ đầu trẻ” hơn bao giờ hết.
Từ trong sâu thẳm tiềm thức của mỗi con người đều có hình ảnh đẹp về người thầy mà mình hết sức yêu quý, nể phục và tôn trọng. Chính người thầy là đòn bẩy, là bệ đỡ chắp cánh cho chúng ta đi hết con đường đời với bao niềm tin yêu, hy vọng. Thầy cô luôn luôn theo dõi từng bước chân của học sinh. Cảm giác tự hào, vui mừng, hạnh phúc khi các em đỗ đạt, thành danh. Buồn tủi, cảm thấy có lỗi với các em khi các em không được may mắn như bạn bè cùng trang lứa. Tình cảm của người thầy không gì có thể đong đếm được.
Với cuộc sống bộn bề, nhiều lo toan, ngày 20-11 càng trở nên thiêng liêng và đầy tính nhân văn của dân tộc ta. Cái tinh thần ấy, hoài niệm ấy về những con người hết sức cao quý vẫn sẽ mãi là hình ảnh đẹp, thân thương và giàu cảm xúc.
Từng kỷ niệm đẹp về thời học sinh lại ùa về trong tôi. Một cảm xúc dâng trào thật khó tả. Vui có, buồn có, nhưng đó là những tình cảm chân thực nhất của một thời áo trắng. Một thời hồn nhiên, vô tư và đầy mơ mộng. Để rồi, một mùa Tết giáo viên lại đang tràn ngập trên quê hương đầy nắng và đầy gió.
Có những người ra đi, có những người còn ở lại nhưng tất cả đọng lại với niềm đam mê con chữ. Không được đứng lớp, không được gặp gỡ, trao đổi với học sinh là trong người có một cảm giác rất khó chịu, người thầy nhận thấy rằng còn thiếu một thứ gì đó hết sức quan trọng trong cuộc đời.
Nguyễn Hữu Hào