Suy nghĩ một chút tôi bảo, con hỏi mẹ ấy? Nghe vậy, cháu hồn hiên, là vì mẹ hay bảo cha “ngữ tay xiêu” nên cháu mới hỏi. Chuyện gia đình, khó xử, tôi bông đùa: Mẹ yêu vì ba có tay xiêu đấy (tay trái). Bé cười rạng rỡ, thì ra vậy!
Tôi kể lại chuyện bé hỏi với bạn mình. Cô ấy nói chẳng là hồi quen nhau anh ấy “khờ” lắm. Sinh viên bách khoa gì mà nói năng lí nhí như con trẻ. Ảnh vốn thuận tay trái chữ viết tệ hơn gà bới. Vốn dân mọt sách nên việc nhà cửa chẳng biết gì. Có lần, mẹ mình nhờ gọt khoai tây, anh chàng cầm dao tay trái lóng nga lóng ngóng, làm thì chậm mà củ khoai gọt xong chỉ còn một nửa và chẳng ra hình thù gì. Nhìn củ khoai mẹ mình cười bảo, sau này cháu phải kiếm cô nào khéo tay, giỏi bếp núc. Rồi mình nhờ ảnh lấy ấm nước sôi trên bếp rót vào bình thủy. Ai dè, rót nước nửa vào bình, nửa chảy ra ngoài văng vô chân, hoảng hồn đánh rơi ấm nước va vào bình thủy, choang! Nghe tiếng vỡ mình chạy đến cười bảo, đúng là đàn ông tay xiêu!? Nhờ bị mình chê sau này ảnh chịu khó rèn, tập giờ thuận cả hai tay nhưng tay trái vẫn siêu hơn.
Nghe đến đây tôi cười, giờ thì mình mới hiểu, cái anh chàng “cù lần” không biết ga-lăng bạn gái vốn là hoa khôi của trường lại “chết” là vì cái tay xiêu. Có vẻ như trúng ý, bạn hăng hái hơn: Ghét cái gì trời trao cái đó, nói đúng hơn thì cái vụ ảnh làm vỡ bình thủy là ấn tượng mình khó quên. Kiểu đàn ông “trói gà không chặt” ở ảnh có gì đó ngồ ngộ, dễ thương, nhưng phải thừa nhận người thuận tay trái có nhiều tài lẻ. Ảnh kể, hồi làm Bí thư chi đoàn thanh niên ở trường đại học, trong lần kết nạp đoàn viên mới, lên phát biểu dặn dò, cậu biết ông xã mình nói gì không? Sau hồi kính thưa, kính gửi, ảnh hùng hồn: Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh là cánh tay trái, nhìn xuống dưới thấy nhiều người đưa tay bụm miệng lại, thoáng nghĩ ảnh tiếp tục, …là cánh tay trái hỗ trợ đắc lực cho cánh tay phải của Đảng. Bí thư Đoàn vừa dứt lời thì cả hội trường được dịp cười ồ lên còn người phát biểu thì mặt đỏ lựng, đứng lặng như trời chồng trên bục. Sau này ảnh thanh minh với bạn bè, rằng cũng chỉ tại thuận tay trái, lại bị bạn gái chê cái ngữ tay xiêu, lúc phát biểu không hiểu sao thành cánh tay trái. Thế rồi khóa sinh viên của anh hình thành Hội thuận tay trái. Đa phần sinh viên thuận tay trái đều học giỏi, có năng khiếu hoạt động xã hội được Nhà trường cử giữ các vị trí cán bộ đoàn thể, cán bộ lớp. Tháng 2 năm 1979, chiến tranh biên giới phía Bắc nổ ra, là Bí thư đoàn ảnh xung phong nhập ngũ. Các bạn Hội tay trái cũng viết đơn tình nguyện vào bộ đội. Không hiểu có phải ảnh hưởng của Hội tay trái hay không nhưng cánh sinh viên nam lớp anh tất cả đều viết đơn lên đường đánh quân xâm lược, tuy nhiên chỉ một số được chấp nhận và anh là một trong những người đó. Bạn anh, trong quân ngũ sau này đều trưởng thành là sĩ quan chỉ huy của các binh chủng, học viện quân sự.
Nghe bạn kể chuyện ông xã mình, tôi ngầm ghen tỵ với bạn có chồng chu đáo, thương yêu vợ con. Cơ quan nơi tôi công tác cũng có một số anh thuận tay trái, họ tự hào rằng, nhiều chính trị gia, tướng lĩnh nổi tiếng, nguyên thủ quốc gia trên thế giới đều là những người thuận tay trái. Chuyện họ nói đúng sai ra sao chưa có tài liệu nào chứng minh nhưng điều rất thực là một khi Tổ quốc gọi, thì dù thuận tay trái hay tay phải cũng đều hăng hái lên đường, sẵn sàng hy sinh, cống hiến sức hết mình cho sự nghiệp chung.
Thanh Tâm