Tháng ba về, nắng ửng lên, một chút vàng ươm đủ thoa đôi má ửng hồng thiếu nữ, đủ để hàng cây hai bên đường khoe lá non lộc biếc ánh lên trong tia sáng mặt trời. Ánh nắng dịu dàng sà đậu xuống bên thềm nhà ai, hắt lên sắc màu tinh khôi bên khung cửa sổ, nhẹ nhàng áp má lên chồng sách vở học trò, lênh loáng trải trên vườn cây xanh mướt và nhảy nhót vô tư trên con đường làng…
Tôi đi giữa sắc nắng trong veo có hương thơm của cây lúa mới gieo, vừa bén rễ xanh non mơn mởn, cảm nhận mình đang chạm vào trong những ngày tháng nhớ nhớ thương thương, thuở còn cắp sách đến trường. Khi những kỳ thi cuối cấp mệt nhoài qua đi, lòng lại thầm ước ao sao cho hè mau tới để được thoả sức vui chơi, nô đùa cùng chúng bạn, để rồi cùng nhau tung tăng chạy nhảy dọc bờ sông bời bời lá cỏ và xôn xao lời gió hát.
Những ngày thượng tuần tháng Ba, khi nàng Bân đã đan áo cho chồng xong, trời đất thu những ngọn gió lạnh vào kho, trả lại cho hạ giới khung cảnh thần tiên đẹp nhất đó là “Cỏ non xanh rợn chân trời. Cành lê trắng điểm một vài bông hoa”. Tháng ba, nước biển quê tôi xanh ngăn ngắt một màu giữa những con sóng rì rào vỗ êm bờ cát trắng. Trong nắng sớm, từng đoàn thuyền ra khơi đánh bắt những mẻ cá đầy ắp nay trở về với những ánh mắt hồ hởi và hạnh phúc. Một mùa biển bội thu…
T.Trang