Khi chia xa những đoàn tàu
Không ầm ào và rung giật
Đường ray chỉ là thanh sắt
Cô đơn - trầm mặc - vô hồn
Khi chia xa những đàn ong
Không cháy bỏng tiếng vo ve
Nụ hoa chỉ là tranh vẽ
Nhạc phai - lặng lẽ - thẩn thờ
Khi chia xa những vần thơ
Không còn mộng mơ, ước lệ
Thi nhân chỉ là pho tượng
Lẻ loi – vô cảm - hững hờ
Khi xa điệp khúc tình yêu
Không còn bi - ai - hỷ - nộ
Tôi ơi! Có còn sự sống?
Đường ray - tranh vẽ - lẻ loi …
NGUYỄN VĂN A