Phải nói là khi được “trên” giao nhiệm vụ như thế thì chúng tôi, những người chịu trách nhiệm chính, phải hiểu biết, am tường nhiệm vụ của Ban Kiểm soát là như thế nào, gồm những vấn đề gì? Thế thì ngoài các tài liệu hướng dẫn sưu tầm được, anh em chúng tôi cũng được cấp trên cho đi dự các lớp tập huấn nghiệp vụ của tỉnh và Trung ương tổ chức. Thời điểm đó mà được cử đi công tác ngoài tỉnh là… oai ghê gớm lắm!
Phong trào hợp tác hóa phát triển thì công việc của cơ quan chúng tôi ngày càng “dầy” hơn. Cấp trên cũng thấy được tình hình và tăng cường cho đơn vị một biên chế. Nhờ đó mà chúng tôi có thêm nhân sự mới. Đó là một cậu gốc gác nông dân “nòi”, tuổi mới 22 và vừa tốt nghiệp xong Đại học Nông nghiệp. Nghe đâu hoàn cảnh kinh tế gia đình thuộc dạng khó khăn, địa phương phải thường xuyên giúp đỡ. Chỉ sau 2 tháng là cậu ta nắm bắt ngay được công tác nghiệp vụ của cơ quan; giỏi thật, được đào tạo chính quy, bài bản có khác, chả bì anh em chúng tôi, đa số là dân “bổ túc”, đào tạo chắp vá, “mì ăn liền”, giải quyết công việc chỉ bằng kinh nghiệm là chính!
Chúng ta hãy nhớ lại lúc này, hợp tác xã là cơ quan thường hỗ trợ cho các hoạt động xã hội, phong trào chung tại địa phương, nên chúng tôi thường hay nói đùa là nơi cấp “viện trợ không hoàn lại”. Cũng thế, nhân các ngày lễ, tết, hợp tác xã cũng thường tặng “quà” cho cơ quan chúng tôi, lúc thì mấy ký đậu xanh, khi buồng chuối chín, lúc khác thì vài con vịt, vài ký thịt heo… gọi là “cây nhà lá vườn”. Chúng tôi vui vẻ nhận vì tình cảm chứ chả xin xỏ, vòi vĩnh ai cả! Năm đó, sau đợt nghỉ Tết, ngày mùng 6 đi làm lại. Buổi gặp mặt đầu năm, cả cơ quan ngồi nghe thủ trưởng chúc Tết và giao nhiệm vụ, quanh bình trà xanh và thưởng thức hương vị bánh, mứt trong khi ngoài kia còn tràn ngập không khí mùa xuân. Bỗng chúng tôi nghe như có tiếng vịt kêu cạp cạp trong phòng. Tưởng là vịt con của các hộ tập thể nuôi đi lạc, chúng tìm kiếm khắp dưới bàn, tủ trong phòng, nhưng chả phát hiện ra. Chợt tiếng vịt lại phát ra từ trong tủ hồ sơ cá nhân của… anh lính mới. Lúc này thì mặt cậu ta tái nhợt thấy rõ và lúng túng mở khóa tủ. Các bạn biết gì xảy ra? Một vài vịt con đã khẩy mỏ, chui ra khỏi vỏ trứng và lúc này nghe tiếng người, chúng kêu lên inh ỏi. Thôi rồi lượm ơi, chết em rồi… Sau, cậu tự giác khai báo, hôm đó, cả cơ quan đi cơ sở, chỉ để cu cậu ở nhà trực, có hợp tác xã tặng cơ quan mấy chục trứng vịt. Cậu ta tham, bèn cất vào tủ mình, định… “ăn ấm”, chờ thời điểm thuận tiện thì… “tha” về nhà, nhưng có lẽ cuối năm, công việc… lu bu nên hắn ta quên tuốt luốt. Sẵn nhiệt độ trong tủ ấm cúng, tạo điều kiện cần thiết để trứng vịt… nở thành con. Ha ha… đúng ra chuyện như đùa!
Sau đó thì thủ trưởng “nạo” cho cậu một trận nên thân. Hắn ta khóc như… mất của, nhận khuyết điểm đã… qua mặt, “ăn chặn” cơ quan và hứa hẹn không bao giờ dám tái phạm. Đầu năm, nên cơ quan thống nhất “tha” cho hắn! Chuyện xảy ra đã hơn 30 năm rồi, nhưng khi có dịp nhắc lại, anh em chúng tôi vẫn cười ra nước mắt!
Minh Sĩ