Căn nhà hôm trước còn rộn rã tiếng cười của bầy trẻ nhỏ, nay trở nên vắng lặng... Đứng nép sau cánh cửa, bà mẹ già lặng lẽ ngóng ra đường nhìn những đoàn xe nối đuôi nhau, cầu mong con, cháu mình sẽ về đến nơi an toàn. Hình như chút yêu thương còn sót lại đâu đó, nên nỗi nhớ thương càng dày thêm trong mắt.
Những ngày sau Tết, ngọn gió tràn về dường như lạnh hơn. Cuộc sống như dòng sông, trôi mải miết không dừng. Xuân nhẹ nhàng đi qua, ngoài kia nắng vàng như mật, nhưng không đủ ngọt để làm ấm lòng người mẹ có con ở phương xa. Căn nhà trở nên rộng và quạnh vắng, bữa cơm chiều nay ê hề thức ăn nhưng chẳng ai buồn gắp.
Năm tháng cuốn đi, mang theo trọn tình yêu và nỗi nhớ của mẹ cha, hình ảnh thân thương của quê nhà. Ai đó ơi, như những đàn chim tung cánh bốn phương trời, cuối năm đều hối hả bay về nơi tổ ấm.
Thùy Anh